Thời gian trôi đi như vớt nước vào lòng bàn tay, càng nắm chặt lại thì lại càng trôi nhanh.
Đảo mắt đã hết một năm, một ngày trước tết, Jungkook mua rất nhiều đồ ăn, không quay về nhà mình mà lại ngồi trước cửa nhà Taehyung chờ anh về.
Điều không may là hôm nay Taehyung phải tăng ca, bận đến khi trời tối mới về nhà được, ra khỏi thang máy thấy một cục tròn đen như mực ngồi trước cửa, còn tưởng Jungkook đưa gì qua, đi vào nhìn mới phát hiện là người, kinh ngạc nói: “Đợi lâu chưa? Sao không gọi cho tôi?”
Jungkook đứng lên hoạt động gân cốt, cười đến vô phế: “Đợi không lâu lắm, em cũng vừa xong việc về nhà.”
Đi vào nhà mới ý thức được Taehyung vừa nói gì, thử hỏi dò: “Về sau… Có thể gọi điện cho anh à?”
“Nếu có chuyện quan trọng.” Taehyung nói.
Jungkook suy nghĩ, mấy chuyện như lần trước ngất xỉu mới coi như quan trọng, hỏi cũng bằng không.
Nhưng cậu không buồn. Có thể để cho cậu vào nhà, nguyện ý cho cậu cơ hội là cậu đã thỏa mãn lắm rồi.
Bữa tối đón năm mới phải nấu thật phong phú, Jungkook mua một đống gà vịt thịt cá, còn mua một cân tôm sú, lấy chỉ tôm xong còn chụp ảnh gửi qua cho So Chul Moo, lại nhận được con dao bầu đẫm máu.
So to lớn: Một mình cậu ăn được nhiều vậy à?
Mộc Đông Đông: Ai nói tớ ăn một mình?~
So to lớn: Đi phát cơm chó thì biến đi.
Jungkook cười khà khà, đặt di động xuống quay đầu nhìn lại, cải bắp ngâm trong bồn nước đã được Taehyung vớt ra, đặt trên thớt cắt.
“Để em.” Jungkook vội tiến lên cướp dao, “Tay anh không phải để thái rau.”
Taehyung không đưa cho cậu, hạ dao xuống cái rắc, suy nghĩ một chút, hỏi: “Thế dùng để làm gì?”
Jungkook nói như đó là chuyện hiển nhiên: “Dùng để cầm dao giải phẫu chứ sao, còn để đàn piano nữa.”
Mi mắt Taehyung rũ xuống, không nói gì nữa.
Đồ ăn bưng lên bàn, Jungkook được chủ nhân cho phép nên đi mở TV, tiếng nhạc của chương trình đón giao thừa tràn ngập khắp phòng, tâm trạng cũng mềm mại tung bay cùng tiếng nhạc vui vẻ.
Jungkook vừa lột vỏ tôm vừa hát mấy câu, thấy Taehyung phía đối diện đặt đũa xuống, nhanh chóng thu giọng lại: “Ảnh hưởng tới anh ăn hả? Em không hát nữa, không hát nữa đâu.”
Taehyung quay mặt đi, đẩy chiếc cốc đặt trên bàn tới phía trước Jungkook, bên trong đựng nước nóng vừa đun trước khi ăn cơm.
“Uống ít nước ngọt thôi.” Anh nhắc nhở Jungkook.
Jungkook cắn đũa nói liên tục hai chữ “Ồ”, nhận lấy cốc nước uống một ngụm thấm giọng, cảm thấy cốc nước ấm này còn ngọt hơn nước có ga.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfic📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...