Sau tiết tự học buổi tối, tất cả mọi người hẹn gặp nhau ở cửa sau trường.
Jungkook dẫn theo So Chul Moo, Taehyung đưa Ha Ga Dae lẽo đẽo đi phía sau, bốn người đứng thành một vòng tròn, tạo thành bầu không khí của những người đang đàm phán việc lớn.
Kim Taehyung không thích đứng chen chúc với người ta, lạnh lùng lui về sau hai bước: “Mảnh gương này bao nhiêu tiền, tôi đền cho cậu.”
“Đền kiểu gì?” So Chul Moo ra mặt thay cho Jungkook, “Đây là đồ mà bà nội Mộc Đông Đông làm cho cậu ấy, cậu có đào nổi ra tấm khác giống hệt nó không?”
Taehyung liếc nhìn món đồ được Jungkook ôm trong tay như bảo bối, dưới ánh sáng mơ hồ của đèn đường có thể thấy mờ mờ những đường may tay nằm trên mặt trái gương.
Ha Ga Dae lại cho là bọn họ không muốn nói lý lẽ: “Cậu tỏ thái độ gì đấy? Anh Kim không keo kiệt vậy đâu. Mà nói không chừng là do nó cầm không chắc rơi xuống lăn đến bên chân anh Kim, có khi lúc rơi đã vỡ rồi.”
“Không thể nào.” Jungkook lên tiếng, “Tấm gương này tôi đã mang theo bên mình rất nhiều năm, xưa nay chưa từng bị rơi vỡ, mà cậu ta vừa đạp lên liền…”
Ha Ga Dae nói: “Mày có ý gì? Tóm lại là đang nhắm vào anh Kim đúng không?”
So Chul Moo hừ một tiếng: “Đồ ba phải nhà mày, cứ mở mồm là anh này anh nọ, có phải cậu ta cho mày ôm đùi nên mày mới giúp đỡ hắn thế không?”
“Đ*t mẹ mày, tao đứng phe chân lý nhé!”
“Chân lý là cậu ta đạp vỡ gương của Mộc Đông Đông!”
“Không phải chỉ hư có cái gương thôi sao, mua cái mới là được.”
“Đó là gương do nội cậu ấy làm, không giống gương thường!”
Hai người ngoài cứ đấu khẩu không thôi, mà hai người trong cuộc lại vô cùng bình tĩnh.
Jungkook sau khi nói xong liền cúi thấp đầu không biết đang nghĩ gì, Taehyung vẫn lạnh lùng như cũ, đứng đút hai tay vào túi, tầm mắt rơi lên chiếc gương chia năm xẻ bảy nằm trong tay Jungkook.
“Như vậy đi.” Cuối cùng vẫn là Taehyung cắt đứt tiếng la hét, “Đưa gương cho tôi, tôi tìm chỗ sửa giúp cậu. Mặt trái không bị hư, có lẽ vẫn thay mặt kính được.”
Jungkook ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ảm đạm lóe lên chút ánh sáng, sau đó như nghĩ đến gì đó, lại rụt tay về: “Không được… Để tôi tự sửa đi.”
Đây là không yên tâm giao gương cho người khác.
Vừa hay Taehyung cũng lười chạy chuyến này: “Vậy cậu sửa xong thì nói tôi biết bao nhiêu tiền.”
Jungkook có chút rối rắm, ánh mắt đánh giá Taehyung ngập tràn hoài nghi: “Cậu, cậu đưa chút tiền trước cho tôi sửa, về sau thiếu bao nhiêu thì bổ sung thêm.”
Ha Ga Dae đứng bên cạnh nhảy dựng lên: “Mày hẹp hòi vừa thôi, anh Kim nhà tao còn trốn nợ mày được à?”
Kim Taehyung móc tờ một trăm đồng duy nhất trong ví ra đưa cho Jungkook: “Đủ chưa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...