Hôm nay Jungkook đến phía Tây thành phố chụp hình tạp chí, Taehyung bảo cậu gửi định vị qua cho anh, cậu nghiên cứu một lúc lâu mới biết gửi, cách màn hình kinh ngạc nói: Oa, ghê quá~ Định vị cực kỳ chuẩn!~
Taehyung vừa ra khỏi bệnh viện liền lái xe tới, tới nơi thì vừa kết thúc công việc, Jungkook đeo khăn quàng cổ đỏ thẫm đứng trong đám người rất chói mắt, lúc lắc nhảy từ trên bậc thang xuống, lại quay về nhảy thêm một lần như giết thời gian.
Nhìn thấy xe Taehyung, đầu tiên Jungkook không dám xác định, chờ xe đến gần thấy rõ biển số, lúc này mới nhanh chân chạy qua, ùa thẳng vào ngực Taehyung vừa xuống khỏi ghế lái.
“Sao anh biết em ở đây?”Jungkook viết hết sự vui vẻ lên mặt, bỗng nhiên tỉnh ngộ, “À… Thì ra anh lấy định vị là vì tới đón em à?”
Taehyung không phủ nhận: “Lên xe đi.”
Jungkook kéo tay anh: “Chờ đã, Eun Ha lái xe, em phải nói với cô ấy một tiếng.”
Trợ lý Eun Ha lái xe đến cửa thì thấy một màn người yêu tay trong tay đầy thân mật.
Cô xuống xe, che trước người Jungkook hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, hệt như đặc vụ mà che miệng: “Hai người các cậu vụng trộm cũng không biết đường tìm chỗ bí mật mà ngồi à?”
“Sợ cậu không tìm được thôi.” Jungkook bất mãn lẩm bẩm, “Ai vụng trộm chứ…”
Sau khi sắp xếp xong, ba người lên xe trò chuyện.
Từ lúc nghe nói bạn trai cũ đẹp trai đến mức có thể làm minh tinh này là đại thiếu gia nhà họ Kim trong truyền thuyết, còn là bác sĩ, nỗi ước ao trong lòng Eun Ha biến thành kính nể.
Lúc này nhìn thấy nhân vật có tiếng tăm thì vẫn hơi căng thẳng, móc danh thiếp ra dâng lên hai tay: “Tôi tên Hwang Eun Ha, là trợ lý của Jungkook, gọi tôi Eun Ha là được.”
Vốn tưởng loại công tử lạnh lùng như Taehyung xem thường giao lưu với dân thường, không ngờ anh nhận danh thiếp xong thì bình tĩnh nhìn xuống, sau đó bỏ gọn vào túi, nói: “Tôi không có danh thiếp, phiền cô lưu số tôi lại vậy.”
Trên đường trở về, Jungkook hỏi: “Sao anh lại cho cô ấy số?”
Ánh mắt nhàn nhạt của Taehyung quét tới, Jungkook vội sửa miệng: “Không phải em ghen đâu, em chỉ tò mò thôi.”
“Có việc thì tiện liên hệ.” Taehyung trả lời một cách đơn giản.
Jungkook “Ồ” hai tiếng, rũ mắt lẩm bẩm nói: “Có chuyện gì thì hỏi thẳng em là được rồi…”
“Anh hỏi em sẽ nói à?”
Taehyung đột nhiên hỏi như vậy khiến Jungkook giật bắn mình, cậu ngồi thẳng lại: “Đương, đương nhiên là sẽ nói rồi.”
Tầm mắt nhìn thẳng về trước,Taehyung mím môi như sớm biết được kết quả, không hỏi gì nữa.
Hôm sau là cuối tuần, Jungkook có việc phải làm, bất đắc dĩ dậy thật sớm, lúc đánh răng suýt nữa đã chọc bàn chải vào lỗ mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...