Jungkook ngủ đến nửa buổi chiều thì tỉnh, toàn thân cậu nhễ nhại mồ hôi, lấy thêm hai viên thuốc, tỉnh tỉnh mê mê ra ngoài tìm đồ ăn.
Eun Ha vừa đưa nguyên liệu nấu ăn đến cửa, sau khi bước vào, đôi con ngươi giảo hoạt xoay một cái: “Có đàn ông từng tới!”
Jungkook bị dọa tỉnh: “Sao cậu biết?”
Eun Ha chỉ vào áo khoác màu đen chỗ cửa: “Nhìn size này là biết không phải của cậu rồi.”
Nhìn chằm chằm vào áo khoác đã gấp lại đặt ở nơi dễ thấy mà ngẩn ra, Jungkook mới phát hiện Taehyung rời đi mà không đem theo nó.
Eun Ha trong bếp bắt đầu suy nghĩ lung tung: “Là của alpha đúng không? Kim nhị thiếu?”
Jungkook phờ phạc ngắt lá rau: “Không phải.”
“Thế là Kim đại thiếu?”
Jungkook không lên tiếng.
“Vậy được rồi.” Eun Ha đột nhiên vui vẻ hẳn lên, “Các cậu làm hòa rồi à?”
Jungkook lắc đầu: “Kẹo Hồ Lô ăn nhầm thuốc chuột, anh ấy giúp tôi đưa đến bệnh viện.”
Eun Ha bị mấy chuyện kia hấp dẫn lực chú ý, lúc này mới phát hiện Kẹo Hồ Lô không ở nhà, nghe nói đã rửa ruột thoát khỏi cơn nguy kịch thì thở phào nhẹ nhõm, nói: “Bình thường tôi thấy khẩu vị của nó cũng không tốt đến thế, trong bát hay để thừa đồ ăn, chẳng lẽ thuốc chuột còn thơm hơn thức ăn cho chó?”
Jungkook: “…”
Eun Ha sợ ảnh hưởng đến cậu nghỉ ngơi nên không ở lại lâu.
Đi lên thả một lọ vitamin xuống, nói là chị Park trích tiền ra mua, bảo Jungkook phải uống. Jungkook nhét một viên vào miệng, thật ngọt, dễ uống hơn thuốc nhiều.
Múc cháo bỏ lên bàn, Jungkook kéo ghế ngồi vào phòng bếp, đầu đau người cũng đau, cứ như có một đàn kiến gặm nhấm xương cậu vậy.
Cậu cong chân lên ghế, cầm di động mở game chơi để phân tán lực chú ý, thua hai ván rắn săn mồi thì hồi hộp mở WeChat, bắt đầu suy nghĩ có nên hỏi Taehyung lúc nào mới tới lấy áo khoác hay không.
Mặc dù có lý do quang minh chính đại nhưng Jungkook vẫn không dám tùy tiện liên lạc khiến đối phương mất vui. Huống hồ cậu cũng biết mình còn ôm hi vọng, nếu có thể nhờ vào đó mà được gần Taehyung thêm một lát, vậy thì không thể tốt hơn được nữa.
Tâm trạng của omega vào kỳ phát tình mẫn cảm như cơ thể vậy, chỉ cần nghĩ đến hai chữ “Kim Taehyung”, lỗ tai Jungkook cũng dần đỏ lên.
Cúi đầu chôn khuôn mặt đỏ bừng vào giữa hai đầu gối, Jungkook nhắm mắt lại, thầm gọi tên anh.
Anh vừa là sao trên trời, vừa là động lực duy nhất để cậu cắn răng vượt qua giai đoạn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...