C32

728 54 5
                                    

Thời gian như trôi qua thật lâu, lại chỉ ngắn ngủi bằng vài giây đồng hồ, lúc tách ra Jungkook mở mắt, mấy bông tuyết lả lướt trên không trung từ từ rơi xuống.

Đây là một nụ hôn lướt qua rồi thôi, nhiệt độ đôi môi của Taehyung cao như cơ thể anh, vừa tiếp xúc đã lây chút ướt át.

Môi Jungkook lại mềm mại, dưới nhiệt độ cao bao phủ đã hòa tan thành một dòng nước. Cậu nhiệt tình nhận lấy, lặng lẽ đáp lại, bàn tay đưa về phía trước đặt lên hông Taehyung, hoảng loạn tập trung lại trên đầu ngón tay, vò áo Taehyung thành một mảnh nhăn nhúm.

Thở hổn hển mấy cái, Jungkook lúc ngẩng đầu lần nữa thì hơi nghểnh lên, như đòi thêm một nụ hôn nữa.

Cậu tỉnh lại trong tiếng cười nhẹ của Taehyung, cắn đôi môi vẫn còn vương hơi ấm, ngập ngừng nói: “Cười gì.”

Giọng nói của Taehyung hơi khàn: “Không cười em, cười anh.”

Jungkook nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có phản ứng của mình mới chọc cười anh nổi, vừa nhìn cũng biết là lần đầu tiên hôn môi, hoàn toàn không phù hợp với ông cụ non kiến thức cao siêu.

Cậu hắng giọng, trả lời một cách gượng gạo: “Rất buồn cười đúng không, anh lúc hôn còn phải hôn hai bên cho đối xứng, có phải anh bị chứng ám ảnh cưỡng chế không?”

Taehyung không nói gì, chẳng qua bầu không khí vừa rồi còn hơi căng thẳng đã bị câu nói này xóa đi sạch sẽ.

Trước khi đi, Jungkook kéo tay Taehyung lại: “Em xác nhận rồi, là mùi của biển.”

Kim Taehyung không hề biết mùi tin tức tố của mình suy nghĩ một lát: “Biển có mùi à?”

“Có chứ.” Jungkook chỉ nắm lấy ba ngón tay của anh, vừa nắm vừa lắc “Rất nhẹ nhàng khoan khoái, hệt như mùa hè đến, sóng biển từng đợt đập vào chân, ngập lên tận gối.”

Miêu tả quá mức trù tượng, Taehyung vẫn chưa tưởng tượng ra được. Anh cảm thấy mùi trên người Jungkook cụ thể sinh động hơn, suy nghĩ một chút, đề nghị: “Hè cùng đi biển được không?”

Ánh mắt Jungkook sáng lên: “Hứa rồi đấy nhé, nghỉ hè năm nay, ai đổi ý làm cún.”

Kẹo Hồ Lô đứng một bên: “Gâu!”

Tiễn người đến dưới nhà, Jungkook vẫn không muốn buông tay. Bóng đêm che khuất khuôn mặt cùng biểu cảm, cũng tiếp thêm dũng khí cho cậu: “Thế… Có thể đừng để người khác ngửi thấy mùi của anh không?”

Lời này tuy là nói vòng vo, nhưng ý lại rất dễ hiểu —— không được hôn người khác.

Taehyung nắm tay cậu: “Được.”

Jungkook vui vẻ, thừa dịp trời tối nhón chân lên hôn Taehyung một cái: “Về đi, biển lớn!”

Taehyung ngày hôm nay được đặt đủ loại biệt danh dở khóc dở cười: “Muộn lắm rồi, em cũng về đi thôi.”

Đưa mắt nhìn bóng dáng cao to đi vào hàng hiên, biến mất ở khúc quanh, đầu lưỡi Jungkook xoay một cái, trong dư vị của nụ hôn ngây ngô kia, mùi hương mát lạnh mằn mặn, còn có thể nhận ra một phần ngọt ngào khó có dịp nếm trải.

| Taekook | Ẩn Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ