Buổi tối hai người cùng xem chương trình Jungkook tham gia vào tháng trước.
Trong phòng ngủ không có TV, Jungkook ôm gối làm tổ trên sofa xem, Taehyung cắt hoa quả bưng ra, ngồi xuống cạnh cậu, tung chăn đắp lên phần chân cuộn tròn bên mép ghế.
Trên TV phát xong phần trò chơi thì đến chuyên mục phỏng vấn, MC hỏi Jungkook muốn nói gì với tổ hậu cần, trên trán Jungkook nhỏ từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu, hai tay chống nạnh thở hổn hển: “Hi vọng quay xong sẽ được về nhà sớm.”
Xung quanh ồ lên cười, có một vị khách mời xen mồm hỏi: “Vội về nhà vậy làm gì, chẳng lẽ trong nhà giấu cục cưng hả?”
Jungkook cười cong cả mắt: “Đúng thế, trong nhà có cục cưng, tôi nhớ anh ấy.”
Bình thường Taehyung rất ít khi xem mấy chương trình kiểu này, bởi vì có Jungkook ở đây, hiếm khi kiên nhẫn ngồi xem tiếp một lúc với cậu.
Kết thúc một ngày quay phim, Jungkook vừa buồn ngủ vừa mệt nằm nhoài trên giường gửi tin nhắn, Taehyung ở ngoài TV hỏi: “Gửi cho ai?”
“Cho anh.” Jungkook dựa vào vai anh nói.
Taehyung lại hỏi: “Nhớ bao nhiêu?”
Jungkook kéo tay anh đặt lên ngực mình: “Anh sờ thử là biết.”
Cơn nóng không bao lâu đã hạ xuống, bởi vì không ai nhớ dép lê đá đi đâu, Jungkook được Taehyung ôm về phòng ngủ.
Đầu vừa chạm gối, đôi mắt Jungkook đã không mở nổi, cái tay ôm cổ Taehyung vẫn không chịu buông, lẩm bẩm như nói mê: “Không được đi, đã nói hôm nay phải ở với em rồi… Phải ở cạnh em.”
Dáng vẻ cực giống con sóc tha đồ ăn về trữ qua mùa đông, mỗi giờ mỗi phút, dù ở bất cứ đâu đều chỉ có một trái tim, thể hiện sự yêu thương đơn thuần mà mãnh liệt cho Taehyung thấy.
Taehyung bắt đầu hối hận vì chiều nay đã nổi nóng với cậu, dù đối với Jungkook cũng không tính là giận dữ, dù là Taehyung nói gì làm gì, cậu đều vui vẻ chịu đựng mà giấu trong ngực.
Băng tuyết trong lòng hóa thành dòng suối ấm áp chảy róc rách, Taehyung cúi người hôn lên trán cậu, nhẹ giọng nói: “Chuyển tới đi, ở với anh.”
Tuần cuối cùng của năm cũ, So Chul Moo đến thủ đô công tác nghe nói hai người bọn họ đã ở chung, lấy di động ra đòi khao trà sữa ăn mừng.
Jungkook mới chỉ nghe có thể dùng di động gọi thức ăn ngoài, thực tế chưa từng làm bao giờ, nghiêm túc xem quy trình, thấy không chỉ đặt hàng mà còn có thể thêm đồ và điều chỉnh độ ngọt, thở dài nói: “Thật là hiện đại.”
“Đừng nói với tớ là bảy năm nay cậu đều ở ngoài sao hỏa nhé.” So Chul Moo cho là cậu cố ý làm quá, “Hồi còn đi học không phải cậu ngày nào cũng dùng điện thoại thông minh sao, mỗi ngày đều lên diễn đàn nặc danh tra hỏi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...