Trở lại thủ đô, thời tiết vẫn chưa biến chuyển.
Taehyung trở lại lịch làm thường nhật, hai ngày thứ sáu, thứ bảy đi làm bù, chủ nhật có thể vừa vặn nghỉ ngơi.
Tối đó khoa cấp cứu rất bận, một nhóm bệnh nhân mới được chuyển vào, mấy bác sĩ làm việc đúng giờ không giúp được, Taehyung tiếp nhận một bà lão bị tổn thương khí quản, lại khâu mấy mũi cho một kẻ say rượu đánh nhau rách cánh tay, còn chưa kịp uống hớp nước thì đã có một thanh niên lăn từ trên tầng xuống, máu me bê bết mặt được đẩy vào.
Ca tối kéo dài từ bốn giờ chiều đến không giờ sáng ngày hôm sau, Taehyung lại bận bịu đến gần hai giờ sáng hôm sau mới tan ca.
Thần kinh căng thẳng kéo dài đột nhiên được thả lỏng mệt mỏi gấp mấy lần, trở lại văn phòng rồi gục xuống bàn ngủ một lát, Taehyung mệt mỏi được Kang Yo đánh thức.
“Bác sĩ Kim đừng ngủ ở đây, coi chừng bị cảm lạnh.”
Taehyung chậm rãi đứng lên, giật giật cái cổ cứng ngắc, ánh mắt hơi đờ ra.
Kang Yo cầm lấy áo khoác anh treo trên ghế đưa tới: “Mau quay về nhà ngủ đi, ít ra còn có thể ngủ được năm tiếng.”
Taehyung nhận lấy áo, nói tiếng cảm ơn, đi tới cửa thì phát hiện còn có người theo sau lưng, quay lại hỏi: “Có việc gì?”
“Thật ra cũng không có gì…” Kang Yo giơ chiếc túi trong tay lên, “Lần trước ông nội tôi phải nhập viện cấp cứu, bà nội tôi cứ nằng nặc đòi phải cảm ơn anh, tôi đã nói với bà ấy bác sĩ không thể nhận phong bì, bà bèn làm ít bánh bao bảo tôi mang đến cho anh nếm thử.”
Như là nhìn mặt đoán rằng Taehyung muốn từ chối, Kang Yo vốn có kinh nghiệm, không chờ anh mở miệng đã cướp lời: “Chỉ là mấy cái bánh bao nhà làm mà thôi, chút tấm lòng của người già, bác sĩ Kim cứ nhận lấy đi, không thì lúc về tôi không biết ăn nói thế nào với bà nội tôi.”
Lời vừa đến miệng đã bị nuốt ngược, đã nói đến nước này, từ chối tiếp thì có vẻ hơi thất lễ. Taehyung suy nghĩ một lúc, nhận lấy: “Phiền cô gửi lời cảm ơn của tôi đến hai ông bà.”
“Được. Bánh bao nguội hết rồi, nếu muốn ăn thì cứ bỏ lò vi sóng đun là xong.” Kang Yo rất vui, giọng nói cũng cao hẳn lên, “Thế bác sĩ Kim mau về đi, ngày mai… À không, hôm nay gặp lại.”
Cầm theo bánh bao ra khỏi bệnh viện, lúc rẽ ra khỏi cổng gặp được Jungkook, Taehyung không cảm thấy bất ngờ cho lắm.
Không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã chấp nhận sự xuất hiện đột ngột của Jungkook mà không hề ngạc nhiên.
“Vừa quay về đã tăng ca, bệnh viện các anh xảy ra chuyện gì vậy.” Hai tay Jungkook đút túi, rụt đầu vào áo gió đuổi theo anh, “Nhưng mà em cũng vừa mới xong việc, một lần chụp ảnh mất sáu tiếng, đứng tê cả chân.”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...