C39

648 46 0
                                    

Chủ nhật hai người không gặp nhau.

Sáng nay Jungkook đã gửi tin nhắn cho Taehyung bảo hôm nay có việc phải làm, dặn anh ở nhà cố gắng học hành, một mình đi đến studio nhiếp ảnh hôm qua.

Hôm qua Jungkook đã đồng ý với chị Han hôm nay đi làm thêm nửa buổi, lúc là quần áo hết nhìn đông lại tới nhìn tây, hệt như đặc vụ quan sát người ra vào, cô gái phụ trách ghi chép bên cạnh biết cậu đang tìm người.

Sau khi hết việc, chị Han đi qua nói chuyện phiếm với cậu: “Tìm ai mà duỗi cổ dài vậy? Không biết còn tưởng bạn trai em chạy mất rồi đấy.”

“Anh ấy ở nhà học rồi.” Jungkook cười gượng, “Em chỉ nhìn bậy thôi, bình thường chưa từng tới nơi như thế này, tò mò mà.”

Chị Han không nghi ngờ cậu, vẫn như mọi hôm rủ cậu đi ăn tối, Jungkook có chuyện muốn nghe ngóng nên mặt dày đi theo.

Buổi tiệc được tổ chức ở một nhà hàng buffet hải sản trong trung tâm thành phố, Jungkook cho là mình không làm được bao nhiêu việc, ngại ngùng đi gắp đồ ăn, múc hai muôi cơm chiên ngồi trong góc từ từ đút vào miệng, nhân cơ hội nhìn quanh một chút, người đàn bà kia không có ở đây.

Phòng làm việc nhiều người ầm ĩ, nửa tiếng sau chị Han mới rảnh rỗi đến bắt chuyện với Jungkook, thấy cậu chỉ ăn cơm chiên, đến đồ uống cũng chỉ lấy một ly Coca, lập tức cầm thêm hai cái đĩa gắp cho cậu một đống tôm cua: “Đứa nhỏ ngốc này, đi ăn buffet đều phải trả tiền, không ăn là thiệt.”

Trong lòng Jungkook có chuyện nên vẫn không nếm được mùi vị gì.

Nói chuyện vặt vãnh với chị Han một lát, từ nhân viên làm việc lắm lời đến thời gian làm việc, Jungkook nhân cơ hội này vội bắt chuyện: “Vậy người mẫu chỗ chị ký hợp đồng dài hạn hay sao?”

“Chị còn tưởng em muốn hỏi gì, cứ ấp úng mãi, hóa ra là muốn tìm hiểu tin tức cho bạn trai.” Chị Han hiểu lầm, cho rằng đó là ý của Jungkook, “Phần lớn đều là làm việc thời vụ, dù sao chỗ chị không phải ngày nào cũng có việc, cho dù có thì cũng phải xem người mẫu nào hợp khí chất. Như bạn trai em vậy, chỉ hợp mặc đồ hàng ngày của thanh niên, hôm qua các em gặp được chị Cha, chuyên chụp mấy loại váy sáng màu của phụ nữ trung niên, cũng coi như chuyên về số học.”

Đây là lần đầu tiên Jungkook nghe người ta gọi mẹ kế của cậu là “chị” đầy khách khí như vậy, trong lòng hơi giật mình, chỉ có thể giả bộ không quen biết người đàn bà đó: “Chị Cha kia… Rất đẹp ha.”

“Ừ, cô ấy là omega mà.” Chị Han nhấp một ngụm cocktail, đứng trước quầy cung cấp đồ uống để lộ vẻ chán ghét, “Đẹp thì đẹp thật, nhưng tính nết cục súc khó chiều, có lẽ là vì đang trẻ mà mất chồng nên đổi tính, em cứ coi như thương hại mà nhịn cô ta chút đi, chuyện hôm qua đừng để trong lòng.”

Jungkook thầm nghĩ em nên xin bà ta nhường em chút mới phải, ngoài miệng không nói gì, bưng cốc lên uống một hơi cạn sạch nước ngọt, chất lỏng lạnh lẽo trượt qua yết hầu trôi thẳng tới dạ dày, lạnh đến mức khiến cậu phải giật mình.

| Taekook | Ẩn Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ