C48

897 55 4
                                    

Hồi – tâm – chuyển – ý.

Từng chữ lọt vào tai, lại trở nên hoang đường tới cực điểm.

Kim Taehyung vốn nên thờ ơ không động lòng đột nhiên cảm thấy buồn cười, tuy rằng anh không cười nổi.

Anh không đặt mấy lời khùng điên của Jungkook vào lòng, chờ taxi đến mở cửa xe ngồi lên, Jungkook hành động bất tiện nên chậm mất một bước, đuổi theo đập cửa kính xe muốn trả lại khăn tắm ôm trong ngực cho anh.

Taehyung không thèm để ý, không mở cửa sổ mà báo địa chỉ cho tài xế, xe vừa rẽ vào đường chính chưa kịp tắt động cơ đã lái ra ngoài.

Ánh mắt đảo qua gương chiếu hậu, nhìn thấy trên đó có một bóng người càng lúc càng nhỏ vì khoảng cách càng xa, hình ảnh trùng điệp kia khiến Taehyung nhớ tới bóng lưng đi xa dần trong ngày mưa kia.

Trong lòng bỗng nổi lên cơn đau như bị châm chích, Taehyung quay đầu, bóng hình phản chiếu trong mắt dần lụi tàn trong đêm đen.

Mấy ngày sau đó liên tục bận rộn.

Mức độ bận rộn của khoa phân hóa cùng khoa ngoại không chênh nhau bao nhiêu, Taehyung vừa phải phối hợp với bác sĩ Jo đến phòng khám ngồi chẩn bệnh, vừa phải vào phòng giải phẫu học hỏi, buổi chiều đến tối còn phải trực ban. Sáng thứ năm trước khi ra sân bay, anh còn chạy qua phòng bệnh, bàn giao các hạng mục cần chú ý trong thức ăn và thuốc uống, đợi đến khi lên máy bay, anh lại lấy sách nghiên cứu về tuyến thể ra đọc.

Bác sĩ đi cùng nhìn thấy thì líu lưỡi nói: “Bác sĩ Kim cũng chịu khó quá, chút thời gian như vậy mà không buông tha luôn.”

Taehyung cười cười, nói: “Quen rồi.”

Nhớ lại mấy năm đi học kia cũng không thoải mái hơn hiện tại bao nhiêu. Thỉnh thoảng có kỳ nghỉ, anh tình nguyện ở lại trường học, hoặc ngâm trong phòng thực nghiệm hoặc là ngồi trong thư viện, cố gắng khiến mình bận rộn, bận đến mức không thể nghĩ được gì khác, những thứ gây nhiễu loạn đầu óc kia mới không thể tận dụng mà tiến vào não anh được.

Hai tiếng sau, máy bay dần dần hạ cánh xuống sân bay thành phố N.

Một nhóm ba người vừa đặt chân xuống đã được xe đặc chủng của bệnh viện mời đến đón đi, từ ngoại thành còn phải đi một quãng vào nội thành, đến thẳng dưới lầu bệnh viện.

Đầu tiên mọi người đến phòng hội nghị mở cuộc họp ngắn để tiến hành giải phẫu, sau đó đến quán ăn gần bệnh viện ăn cơm. Mấy bình rượu trên bàn không bật nắp, một bàn bác sĩ vừa ăn vừa thảo luận, tạo thành hội trao đổi các kinh nghiệm học thuật.

Từ lúc ăn cơm xong đến lúc bắt đầu giải phẫu vẫn còn một khoảng thời gian, Taehyung đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, đứng ở trước cửa sổ cuối hành lang dõi mắt nhìn ra, thả lỏng cơ thể.

| Taekook | Ẩn Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ