Đêm giao thừa, các thiết bị chiếu sáng toàn thủ đô hoạt động hết công suất, đầu đường cuối ngõ sáng như ban ngày.
Ở nhà uống chén cháo lót bụng, trước khi ra ngoài, Jungkook nhớ ra còn chưa dán câu đối tết, lo lắng dời ghế ra trước cửa, nhón chân vừa muốn leo lên đã bị Taehyung cản lại.
Taehyung nhận lấy câu đối, cánh tay nâng lên là chạm được đến viền khuông cửa, dán hai câu đối cho cân chỉnh, quay lại hỏi: “Vậy đã được chưa?”
Jungkook lùi ra xa một chút, hài lòng nói: “Được, đẹp rồi!”
Đi vào trong thang máy, Jungkook ấn nút B1, Taehyung lại ấn xuống tầng một, hủy lệnh xuống tầng hầm.
“Anh không có xe.” Taehyung nói.
Jungkook chớp mắt, không hỏi đã xảy ra chuyện gì mà ngoan ngoãn gật đầu: “Không xe cũng được, giảm khí CO2 thải ra môi trường, về sau chúng ta đi đâu cứ đi xe bus là được.”
Dù trời trở lạnh, nhưng Taehyung sẽ không để cho cậu phải run rẩy trong gió rét.
Xe đặt trước đã chờ ở dưới lầu, trên đường đến bệnh viện, Jungkook nằm nhoài lên cửa sổ ngắm cảnh đêm bên ngoài, trong mắt đều là sự mới mẻ: “Thủ đô ăn tết còn náo nhiệt hơn cả thành phố N, vậy mà năm ngoái em không được xem.”
Mặc dù không nói rõ, Taehyung cũng biết nguyên nhân “Không được xem” hơn phân nửa là liên quan tới cơ thể.
Nghĩ đến việc đã nhiều năm rồi Jungkook không có cái tết nào hoàn hảo, năm nay còn phải ở bệnh viện, Taehyung nói: “Xin lỗi, đêm giao thừa còn bắt em chạy với anh.”
“Có gì đâu.” Jungkook không phản bác, “Không phải mai anh về nhà với em à?”
Taehyung nở nụ cười: “Ừ.”
Khi đến bệnh viện, còn mười lăm phút nữa mới tới mười hai giờ, Taehyung để Jungkook ngồi ở phòng nghỉ, còn mình đi thay quần áo.
Đi ra thấy vài y tá vây quanh người Jungkook, ríu rít nói chuyện gì đó. Thấy Taehyung đến, Jungkook như được cứu rỗi mà đứng lên: “Em ở đây!”
Taehyung đi tới, Jungkook lột một viên kẹo nhét vào miệng anh, dì y tá đã có tuổi đứng bên cạnh trêu: “Bác sĩ Kim tìm đâu ra anh bạn nhỏ biết quan tâm thế, ăn kẹo cũng không quên chia cho cậu một cục.”
Khuôn mặt nằm khuất dưới khẩu trang của Jungkook hơi đỏ lên, lầu bầu nói: “Cháu hai sáu tuổi rồi, không còn nhỏ nữa.”
Taehyung đến khoa cấp cứu trực ban, anh bạn nhỏ hai sáu tuổi Điền Mộc Đông ngoan ngoãn ngồi trong phòng nghỉ chơi một mình.
Chờ Taehyung may vết thương cho một người đêm giao thừa uống nhiều ngã vỡ đầu xong, nhân viên trực ca lúc này đã tạm thời rảnh rỗi, có thể nghỉ ngơi hai mươi phút, anh tháo găng tay xuống đi rửa tay, ra khỏi phòng cấp cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...