Người đề cử đầu tiên là Jungkook, mà người hối hận đầu tiên cũng là cậu.
“Cái đó em nói bừa đó, anh cứ nghĩ cho kỹ đã.” Lúc nghỉ giữa giờ, Jungkook bám theo Taehyung ra khỏi phòng học, “Làm được bác sĩ thì tốt, nhưng ngành y phải học rất lâu, vất vả lắm.”
Taehyung đi chậm lại: “Sao em biết?”
“Lên mạng tra đó, ít nhất cũng phải học năm năm, còn phải ôm đồm chồng sách cao tới ngang hông, dùng não quá độ còn có thể rụng nhiều tóc.”
“Sợ anh trọc?”
“Không phải, anh trọc cũng đẹp mà… Chủ yếu là mệt mỏi quá, hẳn là trong nhà anh cũng hi vọng anh tốt nghiệp sớm chút để đi làm kiếm tiền chứ?” Jungkook dùng tình cảm lay động, “Học y tốt nghiệp xong còn phải đi thực tập rất lâu, bây giờ bác sĩ cũng không cho nhận phong bì, đến lúc nào mới tích góp mua nổi nhà đây?”
Đi vào trong quầy bán đồ ăn vặt, Taehyung bảo người trông quầy lấy cho một chai nước cùng một túi đồ ăn vặt, quay lại hỏi Jungkook: “Nghĩ xa vậy à?”
Jungkook nhìn dáng vẻ không quan tâm của anh, trợn tròn mắt nghiêm túc nói: “Nghề nghiệp liên quan tới hạnh phúc nửa đời sau của anh, sao có thể không chuẩn bị gì được?”
Taehyung không trả lời, lôi ví ra khỏi túi trả tiền.
Thấy ví tiền là cái được may bằng vải bò mình tặng, bảo quản rất tốt, hệt như còn mới, trong lòng Jungkook ngọt ngào, chờ mở ví ra thấy bên trong chỉ có hai tờ tiền lẻ mười đồng, tiêu hết một tờ thì chỉ còn lại một, lại bắt đầu sầu não vì anh.
“Uống nhiều đồ có gas không tốt cho sức khỏe, đổi thành uống nước lọc không được sao? Còn rẻ hơn một nửa nữa.” Nhận lấy bánh quy rau củ Taehyung đưa qua, Jungkook vừa vui vừa âm ỉ đau, “Không phải em ngày nào cũng muốn ăn cái này đâu, đắt lắm…”
Taehyung cầm hai đồng xu thả vào túi, đóng lại cất đi: “Tiền mua bánh quy vẫn còn trả được.”
Keo kiệt tinh Jeon Jungkook vẫn không tán thành cách tiêu tiền mua đâu tính đó của anh, mở túi bánh quy ra cầm một miếng đút vào miệng, lại lấy một miếng đút cho Taehyung, mồm nhai bánh quy nhồm nhoàm hỏi: “Hôm nay trả được, ngày mai thì sao?”
Taehyung lười giải thích thói quen không thích mang tiền mặt của mình, chỉ nói: “Nếu em muốn ăn, ngày nào cũng có.”
Thi toàn quốc xong, chặng đường học tập không những không nhẹ nhàng, ngược lại còn căng thẳng hơn.
Sắp hết năm học lớp mười một, mấy học sinh gia cảnh tốt có dự định ra nước ngoài du học đã bắt đầu chuẩn bị, hôm nay người này xin nghỉ ngày mai người kia không đi học, phòng học vốn trầm lặng nay còn quạnh quẽ hơn, khiến Ha Ga Dae lắc đầu thở dài: “Đến cả beta mà cũng có phân chia giai cấp.”
So Chul Moo dùng sách gõ trán cậu ta: “Còn lãng phí thời gian thương nhớ thanh xuân nữa, cậu sẽ biến thành beta hạ đẳng ngay.”
Ha Ga Dae rụt cổ, khuôn mặt đau khổ mở sách giải đề, nghiêm túc chưa được năm phút đã bắt đầu lấy manga ra lười biếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...