Con đường lúc hừng đông như một dải ruy băng không biết điểm cuối, vừa dài vừa đen, uốn lượn vặn vẹo, thỉnh thoảng có ánh đèn của xe thoáng vụt qua, không ai biết trạm tiếp theo sẽ gặp được gì.
Jungkook ngồi phía sau ôm Kẹo Hồ Lô, đây là lần thứ hai cậu ngồi xe Taehyung.
Lần đầu tiên là sau buổi ăn cơm nhà hàng Nhật không mấy vui vẻ kia, So Chul Moo kịp thời xuất hiện trước cửa nhà hàng, không nhiều lời nhờ Taehyung đưa cậu về nhà, lý do là “Tiện đường”.
Loại yêu cầu này Taehyung sẽ không từ chối, có thể khi đó Jungkook đang hồn bay phách lạc, như mất đi mục tiêu tiến lên phía trước, trong đầu rối loạn không nghĩ được gì, sau đó mới mượn cách gửi lời mời kết bạn để nói câu xin lỗi muộn màng với Taehyung.
Lần kia đi trên đường không nói gì, tình huống lần này cũng gần giống vậy. Kẹo Hồ Lô hơi say xe, nằm trong ngực Jungkook nôn hai lần, mùi hương trong xe vô cùng khó ngửi. Jungkook thò tay muốn mở cửa sổ, Taehyung ở phía trước nghiêng đầu nói: “Đừng mở, bên ngoài lạnh.”
Jungkook “Ồ” một tiếng, thả tay ra ngồi ngay ngắn lại, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp.
May mà trong túi cậu có giấy, tùy tiện xử lý bãi nôn, Jungkook nắm chặt giấy đã dùng trong lòng bàn tay, chỉ lo không cẩn thận rơi trên xe, làm bẩn phần đệm bằng da sạch sẽ.
Rẽ qua mấy con phố mới tìm được một bệnh viện thú y kinh doanh 24h.
Lúc xuống xe Taehyung liền chủ động đón lấy Kẹo Hồ Lô, Jungkook còn chưa kịp nhắc nhở anh cẩn thận làm bẩn quần áo, anh đã nhanh chân đi vào trong viện.
Bệnh viện không lớn lắm, bên trong chỉ có một bác sĩ trực ban, đầu tiên là xem tình trạng của con chó, hỏi: “Có ăn phải thứ gì không?”
“Có lẽ là ăn nhầm thuốc chuột.” Ban nãy lúc đi đường Jungkook đã cẩn thận nhớ lại những thứ Kẹo Hồ Lô từng tiếp xúc, “Chiều nay tôi dẫn nó ra ngoài, lúc điền giấy bên bất động sản không canh chừng nó, tôi nhớ là ở bụi cỏ gần đó có thả thuốc chuột.”
“Buổi chiều?” Bác sĩ nâng Kẹo Hồ Lô không nhấc nổi đầu lên quan sát tình trạng của nó, cau mày nói, “Vậy hẳn là đã sớm phát tác, sao bây giờ mới đưa tới?”
Jungkook vô cùng tự trách: “Hôm nay tôi đi nghỉ sớm, ngủ cũng khá sâu, không thể kịp thời phát hiện trạng thái khác lạ của nó.”
Bác sĩ không nói thêm nữa, lấy hóa đơn chuẩn bị rửa ruột cho Kẹo Hồ Lô.
Nghe nói là phải rửa ruột, Jungkook căng thẳng hẳn lên: “Trên đường đi nó đã nôn hai lần rồi, có cách thay thế nào khác không? Rửa ruột rất khó chịu, mà nó đã tám tuổi rồi.”
Bác sĩ nói không được, nếu còn kéo dài sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, trước mắt chỉ còn cách rửa ruột.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...