Trời như muốn đổ cơn mưa nhưng vẫn chưa thể mưa, bởi vì khoảng thời gian tan học đã biến thành thời gian cho mấy đôi yêu nhau hẹn hò.
Ngồi trên bậc thang xi măng trước cửa tiệm may, trên đỉnh đầu có một bóng đèn tròn phát ra ánh sáng mờ nhạt, Jungkook nghiêng đầu tựa vào người Taehyung, nhìn xuống chiếc bóng trên mặt đất của hai người: “Sao anh xấu tính vậy, học ai đấy?”
Đây là sau khi làm hòa thì bắt đầu ôn lại chuyện cũ. Bởi vì lúc đó không nén giận được mà đá ghế, Taehyung đuối lý ho nhẹ một tiếng: “Không xấu.”
Jungkook học tư thế lười biếng dựa vào mình của anh trong rạp chiếu phim, cọ mặt vào vai anh: “Hừ, rõ là xấu luôn, lúc trước còn mắng em cút đi nữa.”
Nói đi nói lại rồi vòng về cái năm mới quen kia, Taehyung cũng hết cách: “Vậy em mắng lại đi.”
Jungkook nhịn cả hồi lâu, rốt cuộc cũng không nói ra: “Bỏ đi bỏ đi, đại nhân không chấp tiểu nhân.”
Chủ yếu vẫn là do luyến tiếc, nếu mắng anh rồi, đi đâu mới tìm được bạn trai tốt như vậy?
Biết ý của cậu, Taehyung không nhịn được cười, Jungkook dựa vào người anh nhận ra anh khẽ cười đến mức người run lên, lập tức ngẩng cổ trừng mắt: “Anh còn cười hả?”
Biểu cảm trên mặt Taehyung vốn không rõ ràng, chỉ cần thu lại là sẽ mất tích không thấy vết. Anh lấy một vật mềm mại nóng hổi ra từ trong lòng, nhét vào tay Jungkook: “Quà tạ lỗi.”
Jungkook đã sớm ngửi thấy mùi của đồ ngọt trên người anh, cúi đầu nhìn thì thấy đó là một bọc bánh hoa mai được đựng trong cốc giấy, mở túi nhựa ra cắn vào quả táo đỏ phía trên cùng đầu tiên, lúng búng nói: “Em còn tưởng là kẹo hồ lô cơ đấy.”
“Hôm nay không mở hàng.” Taehyung nói, “Ngày mai mua cho em.”
Jungkook rất dễ dụ gật đầu, gặm tiếp một miếng bánh hoa mai: “Không cần đâu, cái này cũng không khác kẹo hồ lô là bao, đều ngọt cả.”
Con chó phía sau cửa sắt nghe thấy tên mình nhiều lần, đưa chân trước vừa cào cửa vừa gọi ư ử.
Hé cửa thả nó ra, chó con buồn bã lúc này mới yên tĩnh lại, tìm một chỗ trống bên cạnh hai người nằm sấp xuống, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào bánh hoa mai trên tay Jungkook, khi thì vẫy đuôi, khi thì thè lưỡi liếm mép.
“Tao nói cho mày nghe nè chó ngốc, đừng mơ tưởng đến bánh hoa mai của tao nữa.” Jungkook chỉ vào cái mũi ướt của nó, “Đây là anh mày mua cho tao, mày muốn ăn thì tự hỏi xin anh ấy đi.”
Kẹo Hồ Lô như nghe hiểu, sủa hai tiếng rồi chuyển hướng qua Taehyung, chiếc đuôi lắc càng dữ hơn.
Taehyung buông tay: “Anh cũng không có.”
Kẹo Hồ Lô phát ra một tiếng nghẹn ngào đáng thương, đôi tai to lại cụp xuống.
Cảnh này khiến Jungkook cảm thấy mình như đang hành hạ chú chó, nhẹ dạ xé một miếng chia cho Kẹo Hồ Lô.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...