Taehyung nhận lấy hoa trăng, còn tặng lại cho người tặng hoa một nụ hôn sâu.
Jungkook bị hôn đến mức lâng lâng, cứ như một người đàn ông say rượu, lúc dán điện thoại cho Taehyung còn phạm lỗi, dán màng bị lệch, phải bỏ đi vài tấm.
“Để anh làm cho.” Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, nhận lấy di động, xé một tấm màng mới.
Trước đây khi mở sạp cùng Jungkook trên cầu Kiều, anh cũng học dán mấy lần, bởi vậy tay nghề không tệ lắm, dán một lần đã thành công.
“Dán tốt hơn em rồi.” Jungkook đến gần xem, “Em tuyên bố anh có thể xuất sư.”
Taehyung: “Không được sư phụ tự mình truyền nghề, không thể xuất sư.”
Jungkook chun mũi hừ nhẹ: “Anh ngồi bừa xuống thì cũng có khách tới cửa, kỹ thuật đối với anh cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi.”
Nghĩ đến trước đây bày sạp bị tiếp cận, Jungkook ở bên cạnh mặt một đường mũi một đường, chỉ thiếu mỗi việc viết mấy chữ “Em không vui” lên trán,Taehyung giơ tay nhéo mặt Jungkook: “Dấm tinh.”
Bé dấm tinh Điền Mộc Đông thề phải để Taehyung nếm thử mùi vị ăn dấm, tắm xong móc radio khỏi túi, mở đến kênh phát sóng hay nghe buổi tối, nghênh ngang tập trung nghe.
Tắm rửa ở ký túc xá không tiện, Taehyung ôm theo quần áo, mượn phòng tắm rửa thật sạch.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh đặt mông ngồi cạnh Jungkook lau tóc. Mùi thơm sau khi tắm tỏa ra, cuối sợi tóc còn tích từng giọt nước rơi xuống vỡ tan, Jungkook nào còn nghe nổi, bò đến mép giường ngồi phía sau Taehyung, giật lấy khăn tắm: “Hay để em lau cho!”
Vặn radio xuống âm lượng nhỏ nhất rồi úp xuống, rốt cuộc Taehyung cũng an phận, làm bé ngoan ngồi im để Jungkook lau tóc cho mình.
Jungkook mím môi cười trộm, từ góc độ này vừa vặn có thể thông qua gương nhìn thấy ảnh ngược phản chiếu nửa khuôn mặt Taehyung, vài sợi tóc ẩm ướt che khuất lông mày, hơi nước mịt mờ khiến đồng tử sẫm màu càng thêm sâu, Jungkook nằm nhoài trên vai anh ngửi một hơi: “Anh thơm quá.”
Rõ ràng lưng Taehyung hơi cứng lại, nghiêng đầu đi nói: “Em thơm hơn.”
“Mùi của em là mùi sữa tắm, còn của anh là mùi cơ thể.” Jungkook vốn xuề xòa, cười hì hì cọ sườn mặt vào vành tai Taehyung: “A, thơm quá, thật ra anh là omega phải không? Omega hương biển lớn.”
Taehyung: “…”
Jungkook vừa lau tóc vừa cười ngây ngô, trong lúc vui sướng chợt nhớ ra gì đó, nhất thời ủ rũ: “Thật ra anh thích omega phải không?”
Taehyung thầm nghĩ, chẳng phải em là omega sao? Ngoài miệng thì đáp: “Ừ.”
Ai ngờ Jungkook hiểu sai ý câu này, hừ mũi một tiếng: “Em biết ngay mà, trước đây anh có người mình thích rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...