C21

661 43 0
                                    

Lúc nhận được tin nhắn của Jungkook, Taehyung đang ở nhà nấu cháo.

Người mẹ Min Kyung có sức khỏe không tốt, sau khi vào thu sẽ bị khí lạnh làm cho yếu đi, những ngày qua đến công việc cũng tạm gác lại, xin ở nhà nghỉ ngơi.

Hai mẹ con bọn họ đều không quen làm phiền người khác, lần tự học buổi tối hôm trước Taehyung xin nghỉ học ở nhà chăm sóc bà, thế mà còn bị Min Kyung mắng cho một trận, bảo anh cứ tự quản mình cho tốt, đừng để ý đến bà.

Chuyện đánh nhau lần trước bà cũng không hỏi đến, dùng một câu "Mẹ tin con biết cái gì nên làm cái gì không nên làm" gạt qua, Taehyung cũng không giải thích, chỉ uống thêm mấy viên thuốc sau lưng bà, muốn áp chế tin tức tố luôn đi ngược với lý trí.

Cháo trong nồi nấu xong, vừa mới rửa tay, di động trong túi lại rung lên.

Kim Taehyung chưa hề chủ động nói số điện thoại cho người khác biết, cho nên không cần nhìn cũng biết là Jungkook gửi tin nhắn tới.

Chỉ là nội dung tin nhắn rất kỳ lạ, chỉ có một chữ "Cậu".

Taehyung nhận ra có điều gì đó không đúng, quyết định nhanh chóng gọi điện qua, tiếng tút vang lên vài lần, đầu bên kia mới nhận máy: "Alo, alo..."

Nghe thấy âm thanh run rẩy dữ dội của Jungkook, cổ họng Taehyung như nghẹn lại: "Sao vậy, xảy ra chuyện gì?"

Bên tai truyền đến từng tiếng thở dốc không có quy luật, lời nói đứt quãng lẫn vào trong đó: "Tôi... tôi nhấn nhầm, tôi đang muốn... Muốn gọi điện thoại... gọi, gọi cấp cứu..."

Taehyung còn chưa nghe rõ cậu đang nói gì, cơ thể đã hành động trước một bước, cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài: "Cậu ở đâu?"

Người đầu bên kia điện thoại dường như không chịu nổi, âm thanh vốn trong trẻo trở nên khàn khàn xen với từng tiếng thở không đều. Jungkook không còn nghĩ được gì nữa, nghẹn ngào nói: "Tôi ở, ở trên cầu Trời... Tôi, tôi khó chịu quá, cậu có thể... tới đây một lát không?"

Vì để tới nơi nhanh nhất có thể, Kim Taehyung gọi xe đi.

Lúc chạy đến cầu Trời, dì chủ sạp bên cạnh đang ôm lấy vai Jungkook, cố gắng đánh gió cho cậu.

"Cậu nhóc đến rồi à, nhóc Jeon không biết bị gì, tự nhiên gục xuống đất không đứng dậy nổi, vỗ lên mặt không phản ứng, nước cũng không uống được, bấm nhân trung một lúc lâu rồi mà không khá lên, nếu không phải thằng bé trong lúc mơ màng vẫn cứ kéo tay cô không cho cô gọi người, bảo nhóc đến ngay, có lẽ bây giờ cô đã gọi cảnh sát rồi."

Bà dì nói liên tục không ngớt, Taehyung nói cảm ơn, nhận Jungkook từ trên tay bà, vừa chạm vào vai đã thấy nóng rực, hệt như phát sốt.

Nửa dìu nửa ôm đưa người lên xe, Taehyung bảo tài xế chở đến bệnh viện gần nhất, Jungkook khó khăn mở mắt ra, kéo vạt áo Taehyung, lắp bắp nói: "Đừng đi, đừng đi bệnh viện, tôi phải về nhà, trong nhà có... có thuốc."

Dưới sự kiên trì của cậu, Taehyung không thể làm gì khác hơn là bảo tài xế quay đầu đi về nhà cậu.

Tới nơi, Jungkook vội vàng xuống xe, chân vừa ra khỏi cửa ô tô đã mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.

| Taekook | Ẩn Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ