C71

1.1K 76 7
                                    

Buổi phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi.

Jungkook sau khi được gây mê bắt đầu mơ mơ màng màng, đèn giải phẫu chiếu lên đỉnh đầu cậu, cậu mơ hồ nghe thấy bác sĩ Jo và Taehyung đang nhỏ giọng trò chuyện, sau đó có người hỏi cậu “Thấy sao rồi”, cậu vô lực “Ừ” một tiếng, mí mắt dần nặng đi, nhanh chóng mất ý thức.

Sau khi kết thúc quay về phòng bệnh, Jungkook thừa dịp hiệu quả gây mê chưa hết đánh luôn một giấc. Lúc tỉnh lại trời vẫn còn sáng, trên tay gắn kim truyền nước, tuyến thể sau gáy bọc một lớp băng gạc dày, món đồ giống vòng cổ bao kín miệng vết thương, Jungkook giật giật cổ, tê tê, cảm giác đau đớn cũng không rõ ràng.

Y tá trực phòng thấy cậu tỉnh bèn dìu cậu ngồi dậy dựa vào đầu giường, Taehyung nhanh chân đi tới như cơn gió, người mặc áo blouse trắng, trong túi cắm chiếc bút, hiển nhiên là đang làm việc.

Giúp cậu uống hai ngụm nước, Jungkook nói: “Anh đi làm việc đi, em không sao.”

“Không có việc.” Taehyung nói, “Ở với em một lát.”

Cô y tá bên cạnh cười nói: “Bác sĩ Kim cũng nên cẩn thận chút, mỗi lần nói không có việc, việc sẽ tới ngay.”

Lời “Kiêng kỵ” truyền miệng trong bệnh viện này Taehyung vốn không để ý, ai ngờ hôm nay lại trúng đòn, vừa đặt ly xuống muốn đút cho Jungkook chưa ăn trưa ít đồ dễ tiêu hóa, bên ngoài đã có người gọi: “Bác sĩ Kim, phòng bên kia có mấy bệnh nhân mới, bác sĩ Jo gọi cậu tới kìa.”

Dù sao bây giờ vẫn là thời gian làm việc, Jungkook giục anh mau đi: “Em cũng không phải không có tay, tự ăn cơm được.”

Trước khi đi, Taehyung ngại đây là nơi công cộng, chỉ nắm chặt tay Jungkook, nói: “Phẫu thuật rất thành công.” Suy nghĩ một chút, nói thêm một câu, “Về sau sẽ càng ngày càng ổn.”

Thật ra Jungkook chưa từng nghi ngờ những lời Taehyung nói, căng thẳng trước buổi giải phẫu hoàn toàn là phản ứng không thể tự mình kiềm chế được.

Sau đó hồi tưởng, cảm thấy lúc đó mình thật ngốc, cứ như lo lắng không còn cơ hội, không biết  Taehyung quay về trạng thái bình thường có buồn cười không.

Buổi phẫu thuật chỉ là tiểu phẫu, gây mê xong cũng chẳng cảm thấy gì, nhiều lắm thì vết thương hơi đau mà thôi.

Jungkook ăn xong cơm rảnh rỗi không có gì làm, bèn dùng cái tay kia lục di động, đầu tiên lên Weibo nói với mọi người mình không sao, sau đó mở diễn đàn có biểu tượng xe chạy quen thuộc, nhìn mấy omega khác mắng alpha nhà mình không lãng mạn gì, cười đến mức nghiêng ngả, cảm giác đau đớn cũng bay sạch.

Gần tới chạng vạng, cửa phòng bệnh vang lên tiếng nói chuyện, Jungkook trợn mắt há mồm, không ngờ mấy đứa bạn cũ hôm qua còn nhắn WeChat bảo bận, hôm nay đã chạy tới đây cả rồi.

Seok Nam và Hwa Young nói chỉ tình cờ đi qua, Jungkook không tin, lý do của So Chul Moo và Ha Ga Dae càng xàm xí: “Được nghỉ dài hạn, đến thủ đô hưởng tuần trăng mật.”

| Taekook | Ẩn Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ