Bàn tay nắm lấy cổ tay cậu khô ráo mạnh mẽ, ấm áp vô cùng.
Jungkook vốn không muốn khóc, bây giờ lại càng muốn khóc hơn. Ngón tay mềm mại lau qua khóe mắt còn để lại chút tê dại, cậu cố gắng cúi thấp đầu, một giọt lệ lớn như hạt châu rớt xuống đất.
Đối mặt với “tình huống bất ngờ” như vậy, Taehyung có chút luống cuống. Trên đầu ngón tay vẫn còn ướt, anh muốn hỏi xảy ra chuyện gì, Jungkook đã mở lời trước: “Chờ một chút, chờ một chút, sẽ tốt lên thôi, cậu, cậu đừng nhìn.”
Bàn tay của Taehyung cứ hạ xuống rồi nâng lên, hơi dời tầm mắt đi, im lặng không lên tiếng đứng với cậu.
Phàm là có tin tức tố, bất kỳ thứ gì cơ thể tiết ra đều sẽ chứa mùi của nó, nước mắt cũng không ngoại lệ. Lúc Jungkook khóc cơ hồ không phát ra âm thanh, chỉ có những tiếng thút thít và thở dốc, Taehyung còn có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ thơm ngát khi chất lỏng bốc hơi.
Có lẽ là do cảm thấy quá mất mặt nên Jungkook chỉ khóc một lúc là nín ngay. Nhưng mà vì cố gắng ngừng khóc, nước mắt miễn cưỡng mới dừng được thì bắt đầu nấc lên, nói càng lúc càng lắp: “Tôi chỉ là… hức tức giận, vốn còn một cái bánh ngọt nữa, bị… hức rớt xuống đất, tôi bèn để Kẹo Hồ Lô ăn… Hức.”
Bầu không khí vốn ngưng trệ bị tiếng nấc không đè nén được của cậu làm cho dịu xuống, Taehyung nói: “Không sao, đều là anh em, nó ăn chẳng khác gì tôi ăn.”
Đây là lần đầu Jungkook nghe Taehyung đùa giỡn, cơn kinh ngạc qua đi, trong lòng cũng thả lỏng: “Nó ăn nhiều lắm, trên mặt toàn là… hức bơ.”
Đến giờ cơm tối, trước cửa chung cư người đến người đi, hai người chuyển tới khoảng đất trống sau lưng chung cư cũ.
Thở mấy hơi dài, Jungkook rốt cuộc không nấc nữa, lúc này mới bắt đầu thấy ngại, chỉ vào ví tiền trên tay Taehyung, xấu hổ nói: “Cái này, cậu thấy sao?”
Taehyung đưa mắt nhìn, nói: “Đẹp lắm.”
Jungkook cảm thấy anh đang nói cho có lệ, nhất định phải bắt anh mở ra nhìn. Taehyung bèn mở ra, hai cánh ví ngắn được cắt may chỉnh tề, tay nghề khéo léo, mắt thường hoàn toàn không nhìn ra là làm thủ công.
Bên trong còn nhét một tờ tiền lẻ mười đồng, Jungkook giải thích: “Bà nội nói ví tiền mới không thể để trống, ảnh hưởng tài vận, phải nhét chút tiền.”
Được cậu nhắc nhở, Doãn Kham đút tay vào túi, sờ một lúc lâu mới lấy ra hai đồng xu bỏ vào ví.
Trên mặt Jungkook cuối cùng cũng coi như để lộ nụ cười, trong đôi mắt có tia lấp lánh, ngoài miệng lại giả bộ ghét bỏ: “Sao cậu còn nghèo hơn cả tôi vậy.”
Buổi chiều ra ngoài quên mang theo tiền, tiền xu này là để sẵn trong túi để đi xe công cộng,Taehyung không giải thích, hùa theo cậu: “Ừ, nghèo.”
“Cho nên không trả lời tin nhắn của tôi?” Kết hợp tình huống này, Jungkook bắt đầu suy đoán, “Bởi vì tin nhắn đắt quá à?”
Taehyung sửng sốt một chút, lập tức hơi cong môi, cả khóe mắt lẫn đuôi mày đều trở nên dịu dàng: “Ừm, đắt quá.”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...