C23

726 48 5
                                    

Tự mình trải nghiệm, Jungkook phát hiện chủ nhiệm lớp nói không sai, quét sân thể dục quả thật rất có hiệu quả trên phương diện đuổi lạnh giữ ấm.

Quét qua quét lại đã quét đến tháng mười hai, bạn học quét với Jungkook đã có sự thay đổi, mấy ngày nay Ha Ga Dae đều tới. Tuy rằng cậu ta không làm gì cả, chỉ giả vờ giả vịt quét vài ba chiếc lá cây, sau đó chạy sang sân tập xà kép chơi.

Taehyung cứ cách ngày lại đến, Jungkook cũng không rõ rốt cuộc anh đặc biệt đến đây giúp mình hay chỉ là lên sớm quá tiện đường qua đây đi dạo. Lúc này anh đang đứng bên đường chạy, bị Hwa Young kéo sang một bên trao đổi đề tiếng anh, Jungkook cầm cái xúc rác vừa quét lá rụng vào trong, vừa tận dụng cơ hội nhìn sang hai người bên kia.

Hwa Young cao một mét sáu lăm, được tính là cao gầy trong giới beta nữ, đứng bên cạnh Taehyung phải ngước cổ lên, Taehyung cúi đầu xem đề, gò má bị Hwa Young che khuất. Từ góc độ này thấy chiều cao lẫn hình thể của hai người đều rất vừa vặn, trong lòng Jungkook nổi lên chút khó chịu đến mức vô lý, thẳng lưng tập trung quét tước, giả bộ phía sau không có ai.

Ha Ga Dae ở khu bên kia đang hút thuốc lá, So Chul Moo quơ tay múa chân nói gì đó với cậu ta, hiển nhiên là đang đấu võ mồm. Cảm thấy mình là người lạc đàn duy nhất, nhiệt lượng vừa tích lũy thông qua vận động ban nãy nháy mắt biến mất, Jungkook cô đơn không thôi, thầm nghĩ sao Seok Nam còn chưa tới.

Chưa đợi được lớp trưởng, Taehyung đã tới trước.

Anh vẫn kiệm lời như ngày thường, thò bàn tay không rút khỏi túi quần dù chỉ bài nãy giờ vươn ra, nhặt chiếc chổi cao sư khác nằm trên đường chạy, giúp cậu quét sân.

Trong lòng Jungkook lại vui vẻ, trên mặt không dám biểu lộ quá nhiều, tầm mắt rũ xuống nhìn chằm chằm mặt đất: “Cậu không đến lớp đọc sáng à?”

“Không đi.” Taehyung nói, “Ồn muốn chết.”

Jungkook cứ đắc ý mãi, hoàn toàn không để ý sân thể dục giờ này rõ ràng còn ồn hơn trong phòng học, lén lén lại gần phía Taehyung, lúc anh đổi tay cầm chổi, ánh mắt nhạy bén nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay anh.

“Sao vết thương còn chưa khỏi nữa?” Jungkook ném chổi đi, vội vã nắm cổ tay anh, một tay khác bẻ ngón tay ra, thấy vết thương kia không những không lành mà còn trở nên dài hơn, hít sâu một hơi: “Đã qua lâu vậy rồi, xảy ra chuyện gì… Đám người kia ngầm tìm cậu gây chuyện à?”

Tay của Jungkook rất lạnh, Taehyung vốn định rút tay về, nhất thời giữ im: “Không sao, không ai đến gây chuyện.”

Jungkook bỗng nhớ tới gì đó, ngẩng đầu quan sát mặt anh: “Vết thương trên mặt đã lành rồi, rõ ràng năng lực tự chữa của cậu không sao mà.”

Bị một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm một lúc lâu, Taehyung hơi mất tự nhiên dời mắt đi: “Ừ, không sao, có thể là lúc ngủ không cẩn thận cào rách.”

“Lúc kết vảy sẽ hơi ngứa.” Jungkook cúi đầu nhìn lên vết sẹo dữ tợn kia, lông mày nhăn thật chặt, “Sao cậu lại ngủ xấu như vậy, hết đạp chăn lại cào vết thương.”

Taehyung đang tìm câu trả lời thích hợp trong đầu, trên sân thể dục đông đúc bỗng truyền tới một giọng nữ: “Không đi học tiết đọc sáng còn ở đây làm gì?”

| Taekook | Ẩn Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ