Những gì đọc được trong cuốn sách kia Jungkook không còn nhớ rõ nữa, đại ý là nói con người phải có một đối tượng để yêu thương suốt đời, mà đối tượng nằm trong phương diện được tìm kiếm này không thể là vật sống, vì dù là thực vật, thú cưng hay là người, chung quy sẽ có một ngày rời đi.
Lúc đó Jungkook vừa mới chịu nỗi đau mất mẹ, cậu đã tin tưởng vào câu nói này rất nhiều. Nhưng mà sau đó cậu lại đọc được một quyển sách khác, trên đó viết —— sống ở trên đời không thể dễ dàng bắt lấy hạnh phúc, hạnh phúc như tòa cung điện trên đảo ma, có con rồng hung dữ canh cửa, chỉ khi chiến đấu hăng hái rồi mới có thể đánh thắng để đến với nó.
Kết hợp vào rồi lại liên tưởng, Jungkook tự cho mình là kỵ sĩ một mình một ngựa xông vào cung điện, Taehyung lại là vương tử bị ác ma nhốt ở bên trong, lấy kết quả trong truyện cổ tích ngày xưa mẹ kể, kỵ sĩ và vương tử chắc chắn sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc với nhau.
Bởi vậy Jungkook rất tự tin, dù cho “ác long” có vô số, nhưng cậu vẫn sẽ không lùi bước.
Lúc cậu nói suy đoán hợp tình hợp lý này cho So Chul Moo nghe thì nhận được một trận cười to: “So sánh Taehyung với công chúa thì tớ còn hiểu, nhưng cái thứ nhỏ con gầy tong teo như cậu mà làm kỵ sĩ gì chứ?”
Jungkook bị cậu ta cười mất cả mặt mũi, phồng má nói: “Năm ngoái cậu còn lùn hơn cả tớ đấy!” Sau đó lại vỗ bàn tiếp, “Không phải công chúa, là vương tử!”
So Chul Moo cười một lúc lâu: “Được được được, là vương tử, vương tử anh tuấn bị nhốt vào cung điện chờ cậu đến cứu.”
Ai cũng biết rằng, những vương tử trong truyện cổ tích có thể hấp dẫn được dũng sĩ phấn đấu quên mình, ngoại trừ trông đẹp trai, tất nhiên còn phải có những phẩm chất tốt đẹp khác.
Ví dụ như tiếng anh của Taehyung xuất sắc đến thần kỳ, đặc biệt là cách phát âm, cô Ah năm lần bảy lượt kiên trì khuyên nhủ cùng cưỡng ép dụ dỗ mới chịu đăng ký tháng sau thi biện luận tiếng anh.
Tất nhiên Jungkook rất vui vì thấy Taehyung bộc lộ tài năng, người yêu của cậu có giải thì cậu cũng được thơm lây, vì vậy đặt đồng hồ báo thức sớm hơn mười lăm phút, đảm bảo mỗi ngày khi Taehyung xuống tầng, cậu đã cầm bữa sáng nóng hầm hập chờ bên dưới.
Vì để tạo điều kiện cho Taehyung không phải suy nghĩ bất cứ điều gì khác chuẩn bị đi thi, Jungkook giúp anh xử lý tất cả các nhu cầu khác nhau trong cuộc sống, chỉ hận không thể không để anh phải động tay, đút từng thìa cơm, thìa đồ ăn rau ria đến bên miệng anh mới được.
Giờ ra chơi hôm nay,Taehyung ở lại lớp sửa soạn bài văn diễn thuyết, đọc qua bài một lần, lại sửa thêm mấy chỗ, vừa đặt bút xuống đứng lên, Jungkook ngồi bên cạnh anh cũng đứng bật dậy: “Cần gì đấy, em giúp anh!”
Taehyung đi ra khỏi phòng học: “Cái này em không giúp được.”
Jungkook chưa từ bỏ ý định mà theo sát sau mông anh: “Nói đi xem nào, anh không nói sao biết em không giúp được? Có phải muốn đi mua nước không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...