Ngày sau đó, chuyện đầu tiên Jungkook làm khi vừa tỉnh dậy là mò di động kiểm tra.
Không có tin nhắn mới, có thể là do tín hiệu không tốt, đưa đến trước cửa sổ huơ huơ mấy lần vẫn không có.
Jungkook trên đường đi học vẫn luôn cân nhắc rốt cuộc xảy ra vấn đề chỗ nào. Tin nhắn gửi đi sau khi về nhà nửa tiếng, vì để không giống như tìm chuyện để nói nên đã đổi câu trần thuật thành câu nghi vấn, hỏi Taehyung đã về chưa, có thấy đèn nháy trên đường không?
Tại sao không trả lời? Chẳng lẽ vừa về đến nhà nên không thấy?
Tiết đọc sáng Jungkook quay ra sau mấy lần, Taehyung đều đang ngủ gà ngủ gật, hoàn toàn không giống dáng vẻ hôm qua đi ngủ sớm.
Quả nhiên tiết đọc sáng còn chưa học hết nửa tiết đã bị cô Ah sút ra ngoài phạt đứng, cùng ra ngoài còn có Hwa Young nấp phía sau đống sách lén sơn móng tay, cùng với Jungkook ngồi cùng bàn với cô luôn mất tập trung quay đầu ra sau.
Đây là lần đầu tiên Hwa Young bị phạt đứng cùng Taehyung, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, giơ sách tiếng Anh để anh đọc mấy từ mới,Taehyung là lần lượt đọc từng chữ, Hwa Young lại hỏi anh mặc ít thế có lạnh không, Taehyung vẫn nhàn nhạt trả lời: “Không lạnh.”
“Sao cậu giống alpha thế.” Hwa Young cười nói, “Trên sách sinh có viết alpha hầu hết đều thể nóng, mùa đông không cần mặc nhiều quần áo, cho nên đồng phục học sinh của trường số Một đều không có quần áo mùa đông.”
Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Taehyung đổi tầm mắt nhìn về nơi khác: “Beta cũng có trời sinh thể nóng.”
Thật vất vả mới chọc cho Taehyung nói ra được năm chữ, Hwa Young càng cười vui vẻ hơn: “Hahaha tôi biết mà, cậu trời sinh thân nhiệt cao.”
Jungkook đứng bên phải Hwa Young nghe bọn họ trò chuyện khí thế ngất trời, cũng muốn tham dự: “Trong sách còn nói omega thường là thể hàn, một beta như tôi cũng thể hàn, không mặc tám đến mười lớp áo không thể qua mùa đông được.”
Hwa Young “chậc” một tiếng: “Không biết còn tưởng cậu vào kỳ phát tình cơ đấy.”
Trong lòng Jungkook giật thót, trộm liếc Taehyung. Chỉ thấy anh dựa lưng đút hai tay vào túi, không tiếp lời cũng không thể hiện cảm xúc, ánh mắt tan rã không biết đang nhìn vào đâu.
Giác quan thứ sáu lần nữa nói cho Jungkook biết, trong lòng Taehyung lại có chuyện.
Sau khi tan học chạy đến tổ bốn tìm anh chơi, tình trạng của anh vẫn không khác trước là mấy, lúc Jungkook không cẩn thận chạm tới tay anh thì lập tức rút trở về, cứ như động phải thứ gì không nên động.
Tuy chỉ là một chi tiết nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, vẫn khiến cho Jungkook không khỏi nghĩ nhiều —— tâm trạng cậu ấy không tốt? Cậu ấy chê mình tay lạnh? Cậu ấy ghét mình? Hay là đang giấu bí mật gì đó?
Jungkook không muốn nghĩ đến tình huống thứ ba nhất, loại thứ hai thì không có căn cứ, còn nếu là loại thứ tư… Cậu có bí mật gì không thể để tôi biết đây?
Không biết có phải ngày thường ít nói hay không, Taehyung dường như có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết, còn nhiều bí mật hơn cả bí mật giữa Jungkook với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...