Lời vừa ra khỏi miệng, Jungkook đã hối hận rồi.
Đe dọa thì cứ đe dọa thôi, cần gì phải nhấn mạnh là beta?
Đầu lưỡi cà vào hàm dưới, Jungkook không khỏi cúi đầu thấp hơn. May là người đứng trước bồn rửa tay nọ không nói gì, rửa tay xong thì đi ngay, giây phút lướt qua người cậu cũng không thèm dừng lại, chân đi nhanh đến mức tạo ra một cơn gió nhỏ.
Jungkook vểnh tai lên xác định tiếng bước chân đã đi xa mới thở phào thật nhẹ nhõm, chửi lén những nam sinh khiến cho khuôn mặt này trở nên khó nhìn: “Đùa gì mà dã man…”
Đứng lên soi gương, dùng giấy trên tay lau mặt mấy lần vẫn chùi không sạch, Jungkook bất đắc dĩ mà bỏ cuộc, ném đống giấy lãng phí vô ích vào sọt rác.
Cậu đi theo nhóm học sinh hỗn loạn của lớp mình vào lớp, bạn thân So Chul Moo bá vai cậu, vừa đi vừa thì thầm vào tai: “Tớ vốn định che cho cậu chút, nhưng lúc tan tiết thầy Son bảo tớ đến phòng học xem sắp xếp chỗ cho học sinh chuyển trường đã ổn thỏa chưa, lúc nhìn lại thì cậu đã không ở đó rồi, tớ bảo cậu đi vệ sinh, nào ngờ cậu qua hai tiết còn chưa quay lại, lúc đó thầy Son lôi lớp trưởng ra mắng một trận, hỏi cậu ta điểm danh kiểu gì mà lớp học vắng người cũng không biết.”
Jungkook tỏ vẻ đau khổ cùng cực: “Chờ lát nữa tớ đi nhận lỗi với lớp trưởng vậy.”
“Đến lúc đó đừng có bày cái biểu cảm này ra đấy.” So Chul Moo khuyên nhủ, “Cái mặt như mèo ngao này của cậu xấu đến nỗi khó lòng tha thứ.”
Jungkook qua quít lau khuôn mặt vốn không sạch sẽ, càng lúc càng đau: “…… Được.”
Vì bị lễ khai giảng chiếm mất thời gian nên chỉ còn chưa đến hai mươi phút nữa là vào học tiết ba.
Thầy Son trên bục nói đến mức nước miếng tung bay, chỉ hận không thể dùng nốt mười phút nói hết kiến thức trong sách, Jeon Jungkook ngồi bên dưới khuất sau quyển sách soi gương, chiếc gương lớn xấp xỉ lòng bàn tay dịch trái dịch phải, xác nhận thuốc nhuộm không nhãn mà bà nội đưa phủ kín cả khuôn mặt, cả vành tai cũng tránh thoát bèn suy sụp buông gương thở dài.
Thầy Son đứng trên bục giảng: “Điền Mộc Đông (*) , nhắc lại nội dung tôi vừa giảng xem.”
(*) Điền Mộc Đông là biệt danh mà mọi người đặt cho Jungkook nha.
Jungkook không khác nào bị sét đánh giữa trời quang đứng bật dậy, đẩy bàn lệch lên va một chút vào ghế của So Chul Moo.
Nhưng mà So Chul Moo tối qua lo thức trắng đêm đọc tiểu thuyết, lúc này đang ngủ gà ngủ gật chưa tỉnh lại, lật sách mất một lúc lâu vẫn chưa thể chỉ bài cho bạn mình.
Jungkook thầm nghĩ thật xui xẻo, cho là mình sắp bị đuổi ra đứng canh cửa, lại thấy thầy Son nhìn chằm chằm cậu một lát, cau mày nói: “Làm sao vậy, cậu trét đá hữu cơ dễ cháy lên mặt à? Đến trường mà nhất định phải lôi thôi lếch thếch thế ư?”
Phàm là thứ dính đến hóa học, thầy Son đều sẽ thích dùng tên khoa học gọi chứ không phải tên thường dùng. Tầm mắt của cả lớp đổ dồn lên mặt Jungkook, thấy trên mặt cậu quả nhiên xám xịt bẩn thỉu như dùng than đá vẽ vào thì cười òa lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...