C9

966 56 0
                                    

Trên đường trở về, dưới sự uy áp thầm lặng của Taehyung, Jungkook kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.

“Lớp trưởng mà, có lần cậu ấy chạy tới hỏi mượn sách lớp mười của bạn cùng bàn tôi, bảo là muốn cho bạn mới mượn để học, cái này cần gì phải đoán, bạn học mới lớp chúng ta chẳng phải chỉ có mỗi cậu thôi sao?”

Taehyung: “Bạn cùng bàn của cậu không muốn cho mượn?”

Jungkook xua tay: “Không phải không phải, sách giáo khoa với vở ghi của cậu ấy được cả lớp công nhận là sạch sẽ, cho nên lớp trưởng mới đi hỏi mượn của cậu ấy. Nhưng mà tiếc là cậu ấy lại khá đam mê xếp đồ, nghỉ hè lên lớp mười một đã đóng gói toàn bộ sách lớp mười đem đi bán đồng nát rồi.”

Taehyung im lặng một lát, hỏi: “Cho nên lớp trưởng hỏi mượn cậu?”

“Làm gì có.” Jungkook nói như đây là chuyện hiển nhiên, “Tôi đây nổi tiếng keo kiệt, chẳng lẽ lớp trưởng còn không biết muốn mượn sách của tôi thì phải có trao đổi à?”

Trong lòng Kim Taehyung tự nhủ, hóa ra cậu còn rất biết mình đấy.

Jungkook cười hì hì: “Các cậu hiểu lầm tôi nhiều quá, tôi làm gì phải loại không làm mà muốn hưởng đâu?” Nói xong còn bẻ ngón tay tính toán, “Toán lý hóa văn anh năm quyển, năm quyển vở ghi kèm vở bài tập, dù sao cũng phải chăm chỉ ghi chép hết hai học kỳ, hai mươi đồng một môn chắc là vừa nhỉ?”

Taehyung: “Vừa.”

Jungkook xoa cằm: “Nhưng mà hai chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết, hơn nữa lại còn là bạn học kiêm hàng xóm, tôi còn vừa mới nhận tiền bồi thường nhân đạo của cậu, bớt vài đồng cũng hợp lý đúng không?”

Nghĩ tới mấy chữ “tiền bồi thường nhân đạo” trong miệng Jungkook là chỉ vé lên thuyền cùng đài sen kia, Kim Taehyung hơi nhếch môi: “Đúng.”

Jungkook vỗ tay cái bộp: “Tôi thích cái tính thẳng thắn này của cậu rồi đấy! Năm môn chín mươi đồng, cậu thấy sao?”

Kim Taehyung khẽ cười: “Rất tốt.”

“Thế cậu chờ tôi chút, tôi đi lấy cho cậu ngay đây.” Khi đến trước cửa nhà, Jungkook nhanh chóng chuồn đi, chạy hai bước lại quay về phất tay với Taehyung, chỉ lo anh đổi ý, “Chờ tôi một lát, năm phút… Không, ba phút là đủ rồi!”

Thực tế chỉ hai phút là đã ra.

Nhà Jungkook nằm ngay trong gian may đồ, Taehyung nhìn cậu nghiêng người nâng một chồng sách đi ra từ chiếc cửa sắt khép hờ, vừa chạy vừa gọi “Đến rồi”, giống hệt tư thế liều mạng như chiều nay đưa đồ uống cho anh vậy.

Thoạt nhìn không đáng tin cậy lắm, nhưng không ngờ chất lượng vở ghi lại khá được.

Hai người đứng dưới đèn đường kiểm hàng một lúc, Taehyung lật qua mấy quyển vở ghi, phát hiện không chỉ có chữ viết ngay hàng thẳng lối, mà mỗi một môn đều dùng bút dạ màu sắc khác nhau vòng vào kiến thức trọng điểm, gặp phải chỗ khó còn ghi thêm ví dụ mẫu, trích dẫn thì ghi ở cuối vở, sử dụng “Chỗ này lật tới trang xx tìm ví dụ” làm đánh dấu bắt mắt.

| Taekook | Ẩn Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ