“Cậu với anh Kim có chuyện gì vậy, cãi nhau à?”
Lúc Ha Ga Dae đặt câu hỏi lần thứ ba, Jungkook đang giúp lớp trưởng đối chiếu danh sách tham gia hội thao, nghe vậy cũng không ngẩng đầu: “Làm gì có.”
“Thế sao gần đây không thấy hai người cùng về nhà?” Ha Ga Dae quay đầu nhìn bốn tổ xung quanh, “Ban nãy gọi anh ấy tới chơi cũng không đáp.”
Ngòi bút đặt trên giấy dừng lại, Jungkook gạch đi một chữ viết sai: “Anh ấy buồn ngủ mà, để cho anh ấy ngủ.”
“Nhưng mà anh ấy có ngủ đâu, đang đọc sách kia kìa.”
“Thế để cho anh ấy đọc đi, lớp mười hai cả rồi, nên tập trung học hành.”
Ha Ga Dae gãi đầu một cái, vẫn cảm thấy là lạ chỗ nào đó.
Học sinh lớp mười hai học hành căng thẳng, hội thao cũng chỉ để cho có, số lần ra sân kéo cờ cũng giảm thành hai tuần một lần.
Hôm nay vào giờ ra chơi, Hwa Young đã từng ngồi cùng bàn nay bị phân sang lớp bên cạnh chạy đến tìm Jungkook, nhờ cậu ngồi trước cửa sổ tiện đường đưa vài món đồ.
Jungkook nhìn lá thư màu hồng trên tay: “Cho Kim Taehyung?”
“Đúng vậy, ngoài cậu ấy ra thì còn có thể là ai được.” Hwa Young nhét cây kẹo que làm hối lộ cho cậu, “Phiền cậu nhất định phải đưa tới tận tay cho cậu ấy, đừng để nữ sinh lớp cậu chặn mất.”
Trước đây Jungkook ngồi tổ bốn, mấy thứ như này vốn không đến được tay cậu. Nhưng mà cậu đã từng nghĩ, nếu như kẻ nào không có mắt nhờ cậu gửi thư tình, nhất định cậu sẽ uy hiếp Taehyung, đảm bảo anh không bao giờ mở ra xem.
Nhưng mà bây giờ không thể hiên ngang làm chuyện như vậy được, tuy rằng không tính đang cãi nhau, hơn nữa về sau không ai mắng ai, càng không đả động đến chuyện chia tay, nhưng mối quan hệ giữa hai người cứ vậy mà trở nên lạnh đi.
Kỳ lạ mà không báo trước, một bức tường nhìn không thấy sờ không được lẳng lặng chắn giữa hai người.
Đến cả người có đầu óc không nhạy bén như Ha Ga Dae cũng phát hiện ra, thì bạn thân So Chul Moo không lý nào lại không phát hiện được.
Jungkook không đưa thư tình của Hwa Young cho Taehyung, mà chọn cách chuyền tay. So Chul Moo ngồi tổ ba là một trong những mắt xích chuyền tay quan trọng, lúc nghỉ trưa đứng giữa cầu thang hô to gọi nhỏ: “Cậu điên rồi à, sao lại giúp người ta đưa thư tình, không tiếc mạng sống giúp bạn cũng không cần phải làm đến nước này chứ?”
Hôm nay Jungkook mang theo cơm, ngồi trên bậc thang mở nắp hộp cơm ra, chợt nhớ đến năm ngoái vào thời điểm thế này thì gặp được Taehyung, nội dung nói chuyện hôm đó cậu có thể thuật lại không sót chữ nào, nhếch miệng nở nụ cười: “Thư viết cho anh ấy thì phải do anh ấy xử lý.”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...