C47

894 63 5
                                    

Mọi người đọc lại 3 chap đầu để nối với mạch của chap này nha.
----------

Làn mưa rào ướt lạnh lại phủ đi tầng trí nhớ vốn bị sương mù che khuất đến bây giờ.

Nếu như so sánh chiếc ô đen trên đỉnh đầu là một cái lồng sắt, vậy thì Taehyung chính là người bị nhốt trong chiếc lồng đó.

Anh đã từng giãy dụa, cũng đã từng thử bước chân ra ngoài, nhưng chuyện cũ tựa như một căn bệnh mãn tính, nhìn như đã chữa khỏi, lại mỗi khi gặp ngày mưa dầm sẽ chui ra đâm anh một nhát, nhắc nhở anh đừng quên đi sự tồn tại của nó.

Mà người đã tự tay nuôi những thứ này lại nói muốn quên đi quá khứ.

Đợi một lúc lâu không được đáp lại, Jungkook lấy hết dũng khí truy hỏi: “Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé, được không anh?”

Taehyung vẫn không lên tiếng, nhấc chân đi về phía trước.

Bước chân của anh rất lớn, hoàn toàn không bận tâm đến việc dưới ô còn có một người khác.

Jungkook vội vàng đuổi theo, cái chân bị thương chưa lành hạn chế bước chân của cậu, huống hồ cậu còn ôm theo một đống đồ đặt trước cổng. Chờ cậu ôm được chiếc hộp dài đến một mét nhảy lò cò đuổi theo vào trong lầu, suýt nữa đã không đuổi kịp thang máy.

Lúc này không có gia đình khác ra vào, bên trong thang máy chỉ có hai người. Jungkook đặt thùng đồ nặng trịch xuống đất, một tay vịn vào tường, một tay lau mặt: “Lát nữa cho em mượn phòng tắm của anh một lúc.” Thuận tiện sửa lại mái tóc ướt nhẹp, điều chỉnh hơi thở, “Nếu có khăn khô thì càng tốt.”

Taehyung như không nghe thấy, thang máy vừa đến nơi, anh lại tiếp tục đi trước, lấy chìa khóa ra mở cửa, cũng ngay lúc Jungkook đang cố gắng dùng hộp đồ trên tay chặn cửa đóng lại thì đẩy cả người lẫn đồ ra ngoài.

Bởi vì dùng lực rất chuẩn, cho nên Jungkook lùi ra sau vài bước mới đứng vững. Cậu vội vàng đuổi theo, chỉ kịp đứng đối diện cửa gọi “Chờ em với”, sau đó là “Rầm” một tiếng, cửa đã bị đóng lại.

Xung quanh trở lại yên tĩnh, tiếng tim đập cũng có thể nghe rõ ràng.

Một lúc sau, Jungkook rũ vai, ủ rũ cúi đầu lẩm bẩm: “Đã bảo nếu không có chỗ nào đi thì có tìm tới anh bất cứ lúc nào mà…”

Âm thanh rất nhỏ, gần như chỉ là tiếng lầm bầm bởi vì rất tự ti, năm đó đã vật đổi sao dời, bây giờ sao có thể giữ lời được?

Nhưng tốt xấu gì cũng đã vào được nhà hai lần, ít nhất Taehyung không mâu thuẫn như vậy. Jungkook nghĩ nghĩ một lát, ý chí chiến đấu lại sục sôi, thả hộp đồ xuống định làm tổ luôn ở đây.

Vừa mở hộp ra vừa hít khí than lạnh, một bên thầm trách mắc mưa thật khiến người ta rét run, bên khác lại chờ mong người trong cửa có thể nghe thấy. Jungkook cho rằng cái này không tính là bán thảm, chỉ là lợi dụng điều kiện hợp tình hợp lý mà thôi.

| Taekook | Ẩn Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ