Sau khi đi du lịch đến đảo quay về thủ đô, Taehyung phải đi làm hai tuần, Jungkook cũng phải đi làm, chạy qua chạy lại hai đầu nam bắc, chờ đến lúc hai người rảnh rỗi, mùa hè đã trôi qua một nửa.
Mặt trời chói chang lên cao, thời tiết bắt đầu trở nóng, Jungkook nằm liệt trên sofa không muốn động đậy, Taehyung sợ cậu cảm lạnh nên không cho bật điều hòa, chỉ có một cái quạt điện chạy hết công suất, chút gió phả ra có còn hơn không.
Jungkook cắn một xâu kẹo hồ lô, tóc dính trên trán bị thổi tung bay, bấm tay tính toán thấy sắp đến kỳ phát tình, nhiệt độ bên ngoài tạm thời giảm đi, lửa nóng trong người lại bùng cháy.
Omega động lòng nhấc chân quấn lấy chân alpha đang tập trung làm việc, chân còn chưa cọ đến đầu gối đã bị bàn tay chuyển từ bàn phím qua nắm lấy cổ chân: “Ngồi yên.”
Jungkook đổi sang cái chân kia, chơi lại trò cũ: “Em nóng lắm… Anh Kim có nóng không?”
Taehyung không dao động, bắt lấy cái chân hư hỏng kia, đồng thời giữ hai cái đùi lại, tầm mắt vẫn dừng lại trên màn hình máy tính: “Ngồi yên sẽ không nóng nữa.”
Cậu biết anh đang lo lắng cho cơ thể của mình, dù sao phẫu thuật tuyến thể mới gần nửa năm, hiện vẫn đang trong thời gian quan sát. Nhưng Jungkook vẫn chưa từ bỏ ý định, lắc mông lẩm bẩm: “Đúng rồi, làm xong là không nóng nữa.”
Cậu nhấn mạnh chữ “Làm”, tin rằng một alpha khỏe mạnh như Taehyung không thể không có phản ứng được.
Nhưng cậu đã xem nhẹ khả năng tự chủ của Taehyung rồi. Chỉ thấy alpha lạnh lùng tới cùng cực của cậu dùng một tay nắm chặt mắt cá chân, cố thế nào cũng không đẩy ra được, bèn ôm cả người cậu đến sofa, bình tĩnh nói: “Hôm qua vừa làm xong.”
Hôm – qua – vừa – làm – xong?
Nhìn chữ “Vừa” này đi, đây là lời mà một alpha đang thời sung mãn nên nói à?
Nghĩ đến tối hôm qua tắm rửa sạch sẽ duỗi dài cổ như hươu cao cổ, mong được đánh dấu lại không có kết quả, Jungkook tức giận đến mức trợn trắng mắt, bắt đầu nghi ngờ mị lực cơ bản của omega như mình.
Lấy tấm gương nhỏ ra soi trên soi dưới một hồi, cảm thấy mình hôm nay không khác gì ngày hôm qua, Jungkook nâng chân đổi hướng đạp lên sofa vài cái cho hả giận, nghiêng đầu nhìn Taehyung gõ phím laptop, không ôm hi vọng mà đề nghị: “Chúng ta ở nhà xem phim nhé?”
Taehyung nhìn xuống đồng hồ, nói: “Nửa tiếng.”
Anh là người vô cùng đúng giờ, trước nay chưa bao giờ sai lệch thời gian biểu. Ba mươi phút sau, Taehyung đóng máy tính lại, ngửa người ra sau dựa vào sofa: “Chọn được chưa?”
“Sắp rồi sắp rồi, chờ em chút.”
Jungkook hơi sốt ruột, bình thường cậu quả quyết lắm, nhưng lúc lựa phim lại khá lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...