C10

1.1K 54 1
                                    

Buổi tối Kim Taehyung về đến nhà, sắp xếp lại túi tiền căng phồng, bàn tay vói vào chưa được bao lâu đã móc ra một quả trứng vịt.

Nâng trong lòng bàn tay ngắm kỹ, chỉ thấy nó có bề ngoài láng mượt, vỏ trứng trắng hơi ngả xanh, dưới ánh đèn có thể nhìn rõ khối trong suốt nhạt màu bên trong, đây chính là loại trứng trưa nay Jungkook đã ăn.

Có thể là thừa dịp anh ra ngoài nghe điện thoại mà nhét vào, đến cả Ha Ga Dae cũng không để ý đến.

Kim Taehyung không biết nên xử lý quả trứng này như thế nào, đặt lên bàn học thì nó sẽ lăn lung tung, mà thả vào cặp sách có thể sẽ bị đè vỡ.

Dù sao cũng là một thoại thức ăn, nghĩ tới nghĩ lui, Taehyung tạm thời bỏ nó vào trong tủ lạnh.

Cửa phòng bếp nhỏ hẹp, với vóc người của Taehyung, anh phải nghiêng người mới miễn cưỡng vào được. Vị trí bên trong tủ lạnh cũng rất có hạn, người đứng trước tủ miễn cưỡng lắm mới tìm được một chỗ trống thật hẹp đặt đồ vào.

Taehyung đặt quả trứng vịt gần cửa tủ lạnh, Min Kyung đi qua nhìn thấy hỏi đây là gì, Taehyung nói: “Trứng vịt muối.” Suy nghĩ một chút lại nói thêm, “Bạn cùng lớp cho.”

“Xem ra cũng khá hòa đồng với bạn học mới nhỉ?” Min Kyung nở nụ cười hiếm thấy, “Chọn chỗ này quả là không sai.”

Taehyung đóng tủ lạnh lại định về phòng đi ngủ, vừa ra khỏi cánh cửa nhỏ bé trong phòng bếp, Min Kyung lại nói: “Nhưng cũng đừng thân thiết với bọn nó quá, cùng lắm ở chỗ này chỉ hai năm, không cần phải mất công kết bạn làm gì, đại khái về sau cũng không giao lưu.”

Lời này khiến Taehyung nhớ đến câu nói “Tuyệt đối không thể kết bạn với loại người như thế” đêm hôm trước trong buổi tự học của Ha Ga Dae, cảm giác bị khống chế, bị trói buộc cùng vô lực xộc lên não, anh ném một câu “Con tự biết chừng mực” rồi quay về phòng ngủ đóng cửa phòng.

Thứ sáu và chủ nhật Taehyung đều học thêm ở một nhà dạy giỏi có tiếng, Ha Ga Dae dưới tầng hẹn anh ra ngoài chơi nhưng anh không đồng ý.

Có nền tảng kiến thức cơ bản của học sinh cấp ba ở thủ đô hai năm, chương trình lớp mười thành phố N không khó lắm đối với anh, hơn nữa còn có sách vở của Jungkook hỗ trợ, những chỗ khó đều được giải quyết rất nhanh, học xong chuyển qua sách giáo khoa lớp mười một, những chỗ lúc trước nghĩ không hiểu giờ đọc lại tự nhiên hiểu ra, chỗ nào cũng rõ ràng.

Giải quyết xong một chuyện lớn, lúc đi học vào đầu tuần, bước chân của Taehyung nhẹ nhàng hơn hẳn, nghỉ giữa giờ ra sân thể dục hiếm khi được lần không cau mày, khiến Jungkook lần thứ hai chui vào xếp sau tấm tắc lấy làm lạ: “Cuối tuần gặp chuyện tốt gì thế, nói ra cho mọi người cùng vui nào?”

Taehyung không nói.

Jungkook bám dính sau mông anh hỏi: “Trứng của tôi có mùi vị như thế nào?”

Taehyung: “Trứng của cậu?”

“Không không không, trứng tôi cho cậu.” Jungkook lập tức đổi giọng, “Chẳng còn lại bao nhiêu nữa, đó là báu vật từ mùa hè tới giờ của tôi đấy, ăn một quả là mất vui thêm một ít.”

| Taekook | Ẩn Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ