C28

739 54 2
                                    

Trên đường quay về, Jungkook và Taehyung ngồi chung một chỗ.

Đêm qua tuyết rơi một lúc là ngừng, vốn không dày bao nhiêu, sáng nay mặt trời mọc đã tan sạch.

Sáng sớm Jungkook vừa dậy là chạy ra ngoài tìm hết mọi ngóc ngách, miễn cưỡng tìm được một chút tuyết đọng đắp một con người tuyết to bằng lòng bàn tay, bây giờ ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng nắng vàng, làm gì còn bóng dáng của trận tuyết rơi đêm qua?

Nghĩ đến việc xuống xe rồi ai về nhà nấy, Jungkook càng ủ rũ, cảm thấy mình đang lãng phí mất hai đêm quý giá, hỏi Taehyung bên cạnh: “Cậu phải quay về thủ đô ăn tết à?”

“Có lẽ vậy.” Taehyung trả lời một câu ba phải, “Chắc thế.”

Jungkook không biết tình huống phức tạp của nhà anh, chỉ coi như thủ đô có người thân của anh, tám phần mười là phải trở về, nghe vậy thở dài: “Vậy sớm chúc cậu năm mới vui vẻ.”

Taehyung bị dáng vẻ nặng tâm sự của cậu chọc cho buồn cười, thấy tay cậu lúc này không đan vào nhau mà cắm vào túi, hỏi: “Áo mới?”

Mặc cả ngày trời mới phát hiện,Jungkook tỉnh táo lại, vội ngồi thẳng lên: “Đúng vậy, sao, có đẹp không?”

Taehyung nhìn lướt qua một lượt: “Cũng được.”

Jungkook lại co trở lại: “Thừa mất chữ “cũng” rồi, như vậy là không đẹp lắm.”

Taehyung lại nhìn nhìn: “Sao lại là màu đen?”

“Màu đen bớt dơ, rách cũng dễ khâu lại.” Jungkook đáp xong mới hiểu được nguyên nhân Taehyung cảm thấy không đẹp lắm nằm ở màu sắc, không nhịn được hỏi: “Vậy cậu thấy tôi mặc màu gì hợp?”

Trước mắt không hẹn mà hiện lên một gương mặt trắng mịn tinh xảo, Taehyung nói: “Màu tươi một chút.”

Jungkook móc ra găng tay mang theo bên người: “Như thế này à?”

“Ừ.”

“Màu hồng nhạt sẽ khiến da người ta trông sạm đi.” Jungkook xoa mặt mình, “Khăn quàng cổ màu đỏ chỉ là tai nạn thôi, choàng lên người mới dễ che giấu.”

Nói xong mới giật mình, nhận ra mình đã để lộ khuôn mặt thật trước mặt Taehyung, Jungkook chột dạ thả tay xuống chà xát đùi.

Ngẫm lại vẫn cảm thấy nên nhắc nhở một chút, nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Cậu nhớ đừng nói ra nhé, làm vậy là để tránh phiền phức, nếu để người khác biết sẽ…”

“Ừ.” Taehyung nói, “Không nói.”

Thật ra Jungkook rất yên tâm, cậu biết Taehyung sẽ không nói chuyện này cho người khác biết, việc cường điệu là xuất phát từ tâm tư của cậu.

Chỉ có cậu biết, chỉ để cậu thấy —— đây mới là chuyện cậu muốn nói cho Kim Taehyung.

Tiết trời tháng giêng thành phố N bắt đầu ấm lên, người dân thành phố N trải qua một mùa tết Âm đúng nghĩa.

Sáng sớm đầu năm mới, Jungkook múc một thìa bã rượu bà nội mới làm, nấu nồi bánh trôi hèm rượu, nấu xong bưng lên bàn, trước khi ăn gửi cho Taehyung một tin nhắn: [Năm mới vui vẻ~! Hôm nay ăn gì ~?]

| Taekook | Ẩn Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ