Cuộc sống lại trở về như những lúc ban đầu.
Trong những ngày không cần phải học nữa, Taehyung tiếp tục chạy qua chạy lại giữa hai nơi, lúc tan ca rẽ vào bên đường, ăn một bữa cơm với Ha Ga Dae đi công tác nhiều như ra khỏi nhà.
“Nào, hai anh em mình cạn một ly, kính khoảng thanh xuân bị đồ mắt mù kia phá hoại!”
Taehyung giơ cốc lên rồi thả về, Ha Ga Dae ủ rũ nói: “Được rồi được rồi chỉ có em mù thôi, ít nhất anh Kim còn chọn được người xinh đẹp nhất, còn là omega.”
Lời giải thích nghe xong thấy còn khó đỡ hơn, Taehyung không để bụng cậu ta, khẽ chạm vào cốc, uống sạch nửa chén trà còn lại bên cạnh.
“Mà này…” Ha Ga Dae nốc bia liên tục nấc lên, “Ngày đó hai người các anh nói chuyện gì vậy? Cái tên kia phí sức như vậy, em còn tưởng cậu ta phải bám lấy anh đến năm sau kia.”
Taehyung nói: “Không nói gì cả.”
“Anh Kim cũng đừng nén nhịn trong lòng làm gì.” Ha Ga Dae khui thêm chai bia, rót ùng ục vào cốc, “Lúc đó cậu ta phủi mông nói đi là đi, anh có gia nghiệp ở thủ đô lớn như vậy cũng không cần, còn định ở lại thành phố N, chậc, nếu em là cậu ta thì cảm động còn không kịp, sao lại cam lòng đạp anh xuống được.”
Vừa nói vừa giơ cốc bia lên: “Nào, cạn ly cho cuộc tình cảm động tới trời xanh này!”
Ha Ga Dae uống nhiều rồi nên đầu óc không tỉnh táo, nói chuyện lung tung, khi thì khóc khi thì cười, lải nhải mắng tên phá hoại thanh xuân ban nãy là “Trông chẳng khác nào đồ cặn bã”, còn ôm tim kêu đau nói muốn được cấp cứu, lúc được dìu lên xe lại bắt đầu hoài niệm, rung đùi đắc ý đọc: “Thanh xuân như một món ăn mới mẻ thơm ngon, tuy rằng có lúc rất dở, nhưng đĩa đồ ăn kia vẫn luôn quyến rũ.”
Nhà Taehyung có phòng chuyên dụng cho khách, buổi tối tha Ha Ga Dae đã say khướt về nhà, nhân tiện nhận điện thoại đến từ “ So bé bỏng”.
“Cậu ta uống say rồi.” Taehyung đưa lưng về con ma men đang nằm ngủ chỏng vó trên giường, “Giờ còn đang ngủ.”
So Chul Moo đầu bên kia điện thoại tỏ vẻ đã biết, trước khi cúp điện thoại nhịn không được mà hỏi một câu: “Ngày đó Jungkook đã giải thích hết cho cậu chưa?”
Taehyung không biết “Giải thích” trong miệng So Chul Moo có giống lời giải thích mà Jungkook cho mình hay không, nghĩ chắc cũng không khác lắm, đều tránh nặng tìm nhẹ không đề cập đến bảy năm kia.
Taehyung “Ừ” một tiếng, So Chul Moo nói tiếp: “Nhất định cậu ấy có nỗi khổ riêng. Cậu cũng biết cậu ấy không phải loại người như vậy mà.”
Taehyung nhếch môi, hỏi: “Vậy cậu ấy là loại người gì?”
So Chul Moo trầm mặc.
Trước đây bọn họ đã tìm hàng ngàn lý do để giải thích hành động của Jungkook, cố gắng chứng minh cậu “Không phải là người như vậy”, mỗi khi có một chút hi vọng lại bị sự thật từ trên trời giáng xuống phủ nhận, không ai muốn trải nghiệm mùi vị khi sự tin tưởng và kiên trì bị đập nát lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...