Chương 1: Cái tát

8.8K 80 1
                                    

Edit: Sacnu
Beta: Lime

“Phế vật! Cảnh diễn này cậu đã NG bao nhiêu lần rồi, cậu muốn tất cả mọi người trong đoàn phim đều phải đội mưa chờ cậu phải không? Cậu cũng không nhìn lại xem bản thân mình đáng giá bao nhiêu, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, quay không tốt thì cút đi cho tôi!"

Giọng đàn ông trung niên tức giận thô lỗ mắng chửi vang khắp mỗi góc lều trại diễn. 

Mật Khanh dựa vào ghế bành chống cằm nhắm mắt dưỡng thần lại bị tiếng mắng đánh thức, mắt chớp động nhìn ra bên ngoài, dưới mưa phùn bóng dáng thiếu niên đứng bên cái ván chưa sơn, cả người run rẩy, mái tóc ngắn dính nước mưa dính lên mặt, đang khom lưng không ngừng xin lỗi đạo diễn. 

Sự chú ý của cô tập trung vào bên phải xương gò má, cô cười, vô cùng hứng thú mà xem xích mích phía bên kia. 

Người đại diện ở bên cạnh nhìn thấy biểu tình của cô, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: "Cậu trai kia hôm qua vừa mới tới đoàn phim đã bị chị Hồng tiếp cận, nhưng lại từ chối, hôm nay chị Hồng cố ý bảo đạo diễn đòi công bằng..."

Cô chuyển mắt nhìn về phía người phụ nữ ngồi ở lều trại cách đó không xa, cho dù nhan sắc đã bảo dưỡng rất tốt nhưng khi cô ta cười vẫn để lộ nếp nhăn, kiêu ngạo bắt chéo chân, bộ sườn xám xẻ tà làm lộ ra cặp đùi mê người. 

Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi muốn ăn một tiểu thịt tươi mười chín tuổi. 

Cô nhấp khóe miệng, tiếp tục nhắm mắt lại.

"Mẹ nó, cậu rốt cuộc có biết đóng phim hay không? Hay cho cậu xuất thân chính quy mà lời thoại của tôi cậu biến thành cái quỷ gì đây?"

Ông ta cầm kịch bản trong tay cuộn tròn lại đánh vào mặt thiếu niên, thiếu niên đối mặt với người đàn ông còn lùn hơn mình, cúi đầu cam chịu để ông ta đánh, vẫn không ngừng xin lỗi: “Xin, xin lỗi sẽ không, cho tôi một cơ hội nữa đi, tôi khẳng định..."

"Cậu khẳng định cái gì! Một người câm còn diễn tốt hơn cậu!"

Người phụ nữ ngồi ở kia mỉm cười, vừa định mở miệng nói lại bị người khác đoạt mất. 

"Đạo diễn Trương." Người đàn ông bị gọi tên đứng thẳng, quay đầu tươi cười nhìn Mật Khanh xin lỗi: "Mật Khanh cô yên tâm, chuyện này rất nhanh sẽ xong, chúng ta lập tức quay cảnh tiếp theo."

"Tôi không phải có ý này."

Mỹ nhân căng má nâng cánh tay lên, cánh tay mảnh khảnh mềm mại như không xương, chỉ vào màn hình bên cạnh, mặt không cảm xúc nhìn ông: " Lần quay đầu tiên cũng đã thu vào, sớm đã xong rồi, nếu ông muốn trút giận, vẫn là nên đến phòng tập quyền anh đi."

Nhân viên công tác ở đây có ai mà không biết, lần trước ông ta ở phòng tập quyền anh chọc tức tuyển thủ chuyên nghiệp bị đánh đến gãy xương, cách ngày khai máy một tuần mới xuất viện, ông ta mím môi điều chỉnh lại khuôn mặt đang căng cứng, trong khung cảnh yên tĩnh này một tiếng cười đột ngột thôi cũng làm ông ta nhục nhã. 

Ông ta cười ha hả hai tiếng: "Bỏ đi, bỏ đi, chúng ta quay cảnh tiếp theo, quay, quay, quay...!”

Nhân viên cầm tấm ván chưa sơn nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếng mưa rơi trên đỉnh lều trại tạo ra những âm thanh tí tách.

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ