Chương 46: Hôn môi đánh dấu

1.3K 39 0
                                    

Edit: Lime
Vậy là đã đi được 1/2 chặng đường rồi đấy mọi người ლ(´ ❥ 'ლ)
Hy vọng là sẽ hoàn xong bộ này chậm nhất là cuối tháng 8. (ʘᴗʘ✿)
------------------------

“Khụ! Khụ khụ, khụ!”

Mật Khanh che miệng, không dám nhổ tinh dịch khụ ra, vừa ho khan vừa nuốt xuống.

“Liếm sạch sẽ.”

“Được.”

Cô ho xong, đỏ mặt vươn đầu lưỡi liếm quy đầu, liếm hết tinh dịch còn sót lại trên đó.

Liên Dận Hành được thoả mãn cũng không động vào cô nữa, nằm trên giường bệnh từ phía sau ôm cô, hơi thở trầm trọng, chậm rãi thả lỏng, thổi lên làn da mẫn cảm, Mật Khanh muốn quay đầu trốn tránh, lại nhận ra chân mình cũng bị khống chế, không thể động đậy.

Từ phía sau ôm eo cô, ngực rắn chắc dán vào lưng cô, may mắn chất liệu của trang phục bệnh viện này đã được cải tiến, cọ xát cũng không đau mấy.

Không bao lâu, hình như hắn ngủ rồi, không nhúc nhích.

Cẩn thận đặt tay lên tay hắn, bao trùm trên mu bàn tay.

Tay hắn vừa lớn vừa lạnh, mỗi ngón tay xương khớp đều hết sức rõ ràng, mu bàn tay thậm chí có thể sờ được gân xanh nhô lên.

Mật Khanh ngừng thở, muốn nhấc tay hắn lên, nhớ mang máng đã cào lên tay hắn một vệt, nhưng mà sờ không thấy.

Cái tay kia bỗng nhiên bắt lấy tay cô, khóa lại, mười ngón tay giao nhau, nắm chặt tay cô, dọa cô suýt nữa kêu lên.

“Nghịch tay tôi vui lắm à?”

Giọng nói bên tai vô cùng rõ ràng, như một giọt nước rơi xuống vực sâu, trong không gian trống vắng vang lên tiếng vọng.

Cô cúi đầu, không dám nói lời nào, tay cũng không dám cử động.

Cổ cô trắng nõn đặt trước mắt hắn, người đàn ông ánh mắt u ám.

Hơi thở ấm áp càng ngày càng gần, hắn há miệng ngậm cổ cô, dần dần cắn chặt, hút mạnh.

Da cảm thấy đau đớn, Mật Khanh sợ sẽ bị hắn ăn sống, cô muốn tránh đi, cổ bỗng nhiên bị hắn bóp chặt.

Tiếng hút càng lúc càng lớn, đổi chỗ, tiếp tục cắn mút, không ngừng lưu lại dấu vết trên da.

Mật Khanh đau không chịu nổi bắt lấy ngón tay hắn.

“Liên tiên sinh…”

“Đau quá.”

Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, hắn cũng không lưu tình, thậm chí đã cắn đến vai cô, dùng hàm răng giữ chặt áo bệnh nhân kéo xuống, lộ ra một mảng da trắng nõn như ngọc, sau đó lại tiếp tục gặm cắn.

Đánh dấu ký hiệu cô là của hắn, để người khác không thể đụng vào đồ của hắn.

Gặm cắn thật lâu , không chỉ bả vai bên phải, bên trái cũng có, rất nhiều dấu hôn hồng hồng nổi bật lên làn da trắng, cô không nhìn cũng biết dấu vết kia trông chả khác gì tổ ong.

Liên Dận Hành hôn lên tai cô, không nói gì, tay ôm eo cô, lại dừng lại.

Mật Khanh không dám động, nghe tiếng hắn hít thở, vốn định đợi đến khi hắn ngủ, nhưng không nghĩ bản thân lại là người ngủ trước.

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ