Chương 29: Ngoại truyện ( 3 ) Bác cả

1.6K 31 4
                                    

Edit: Lime
Để mọi người không bị nhầm lẫn thì mình sẽ thống kê một chút nha về người nhà Liên gia nha.
- Anh cả: Liên Thành Sơn - Dương Tuệ.
- Anh tư: Liên Đạm Hoằng - Thư Nỉ ( cha mẹ nam chính ).
- Cô út: Liên Qua Nhã - Chiêm Triều Tông.
Ngoại truyện chủ yếu về 3 đôi này và những nhân vật khác chưa xuất hiện nên mình chỉ nói đến đây thôi nha. ^^

“Chị dâu, chị cho tôi cái này làm gì?”

Liên Qua Nhã cười nhìn đồ trong tay mình, mà chị dâu vẻ mặt hoảng sợ liếc nhìn đằng sau, cầu xin cô ấy đừng lên tiếng.

“Qua Nhã cầu xin cô được không, tôi thật sự cầu xin cô, tôi cùng đường rồi, chỉ có cô mới giúp được tôi! Đừng nói cho Liên Thành Sơn, cầu xin cô!”

Cô ấy cười mà không nói, nhận lấy tờ giấy kia, đã nắm chặt đến nhăn dúm, không biết là xé được ở chỗ nào, mở ra, là xin mua thuốc tránh thai hộ.

“Ha ha.” Nếu không che miệng lại, tiếng cười Liên Qua Nhã đã vang dội lâu rồi.

“Chị dâu chị vui tính, thứ này sao tôi có thể giúp chị mua đây, tôi bản thân còn khó bảo vệ nữa là.”

“Chính là, cô ở Liên gia là phụ nữ duy nhất có thể ra ngoài, tôi xin cô, tôi xin cô…”

Mắt thấy cô muốn quỳ xuống, Liên Qua Nhã vội vàng bắt lấy cánh tay gầy yếu của cô, ra vẻ kinh ngạc thở dài: “Ai nha chị ngàn vạn lần đừng quỳ, nếu anh trai tôi biết, chị mới sinh xong liền quỳ xuống trước tôi, sẽ đòi giết chết tôi mất.”

“A Qua Nhã!”

Cô ấy thở dài nhét tờ giấy vào trong túi: “Chị dâu à, chị vẫn không hiểu anh trai tôi sao, có biết tại sao Liên gia lại có nhiều con vậy không? Năm trai, một gái đấy.”

Đôi mắt cong cong mị cười nhìn cô.

“Chúng tôi là anh em, lúc chúng tôi còn rất nhỏ, cha tôi nhốt mẹ lại, không ngừng ở trong phòng tra tấn bà ấy, con cái cứ một người tiếp một người sinh, mẹ tôi cũng giống như chị dâu bây giờ vậy, đặc biệt khát cầu tránh thai, nhưng lúc ấy cũng không có thuốc gì.”

“Chị đoán xem bà ấy cuối cùng là tại sao lại qua đời?”

Mặc kệ trong mắt cô sợ hãi, Liên Qua Nhã cười giòn vang, nước mắt chảy ra: “Chị dâu thật là nhát gan, tròng mắt đều trừng ra rồi.”

“Cuối cùng vì khó sinh mà qua đời, đứa trẻ thứ bảy cũng chết trong bụng, rất thảm phải không?”

“Chị là vợ của anh trai tôi, tôi là em của anh ấy, tôi đây chỉ chúc chị đừng như mẹ tôi, chết như vậy rất thảm.”

“Liên Qua Nhã… Qua Nhã!”

Cô mất khống chế nắm lấy cánh tay Qua Nhã, chỉ thấy cô ấy tươi cười hầu như không còn, nhìn phía sau cô hô một tiếng: “Anh.”

Dương Tuệ nháy mắt suy sụp, sợ hãi cũng biến thành thét chói tai, khiếp sợ ngồi xổm xuống ôm đầu.

Liên Thành Sơn đứng sau lưng cô, đầu tiên là trừng mắt nhìn Liên Qua Nhã.
Cô ấy mất mát phất tay phẩy phẩy: “Anh không thế đối đãi với em như vậy đâu, ở nhà thật là buồn quá đi, đừng quên lúc trước chính là em đã cứu Liên gia!”

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ