Edit: Lime
Trước khi cô tới hắn đã quỳ trong thư phòng để ông cụ đánh, thước gia quy lâu đời cũng lấy ra, hắn không rên một tiếng chịu mười mấy thước, im lặng nghe ông cụ mắng chửi.
Băng qua bãi đất trống này là ra đến đường lớn, vết thương trên lưng rất đau, lưng áo đã thấm đầy máu.
Liên Dận Hành đi chậm lại, thể lực không chống đỡ được nữa, hắn chống thân cây bên cạnh, cảnh sắc trước mặt xoay tròn.
“Mật Khanh…” Hắn suy yếu sắp không đứng nổi, vẫn luôn nắm chặt tay cô, nuốt nước bọt: “Anh sắp không chịu được nữa rồi.”
“Vậy nghỉ ngơi một lúc đã.”
“Không được, không được.” Liên Dận Hành kéo cô chạy tiếp.
Hắn lo lắng bản thân sẽ ngất xỉu, như vậy cô sẽ chạy mất.
Cơ thể cao lớn đi đường xiêu vẹo, như thể một cục đá dưới chân cũng có thể làm hắn ngã, Mật Khanh sợ hắn ngã xuống sẽ kéo mình ngã theo, chỉ có thể đỡ cánh tay hắn.
Nhìn ra đường cái, có một chiếc xe đậu ở đó.
Cảnh giác nhìn chằm chằm, Thạch Thạc từ trên xe đi xuống hiện trên xe xuống.
Thạch Thạc nhìn thấy bọn họ, vội vàng chạy tới.
“Liên tiên sinh, Liên tiên sinh anh không sao chứ…”
Ngửi thấy mùi máu tươi, anh ta nhanh chóng đỡ hắn: “Tôi đưa anh lên xe trước.”
Mật Khanh do dự một lát, đang nghĩ cách kéo tay hắn ra, lại bị kéo lại: “Không được buông ra!”
Đưa hắn lên xe, hắn đau chỉ có thể cong eo không dám động đậy, Thạch Thạc ngồi trên xe nói: “Chúng ta rời khỏi đây trước, một lúc nữa bọn họ sẽ phát hiện ra.”
Mật Khanh nhìn ngoài quang cảnh ngoài cửa sổ lùi dần về sau, hỏi: “Sao cậu lại biết bọn tôi sẽ chạy ra từ đó?”
“Trên người Liên tiên sinh có định vị, là anh ấy giao cho tôi, xin lỗi cô Mật, nếu hôm nay không đưa cô tới đây, Liên tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm.”
Cô chống cằm bên cửa sổ xe, tay còn lại bị hắn nắm chặt.
“Liên gia các người thật là biến thái, không chỉ đánh phụ nữ, đến cả người một nhà cũng đánh.”
Hắn cười: “Bản tính của anh cũng bị dạy dỗ như vậy mà ra, Khanh Khanh.”
“Đừng gọi tôi ghê tởm như thế!”
Cơ thể hắn nghiêng sang một bên, dựa vào vai cô, bắt đầu lặp lại tên cô: “Khanh Khanh, Khanh Khanh, Khanh Khanh…”
Thạch Thạc định quay lại nhìn, tấm chắn lại bị kéo xuống.
“Anh có phiền không? Đừng gọi tôi ghê tởm như thế được không, mùi máu trên người anh đã đủ làm tôi buồn nôn rồi.”
“Xin lỗi Khanh Khanh, xin lỗi.”
Chôn mặt trên vai cô, cảm giác trên vai ươn ướt, thấy hắn rơi nước mắt, cô cũng không có phản ứng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomanceHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...