Chương 52: Hủy hoại cô

1.7K 38 3
                                    

Edit: Lime

Ngoài trời mưa vẫn rơi, biển càng dữ dội, thủy triều dâng càng lúc càng cao, làn váy đỏ bị gió biển thổi tung bay.
Từng đợt sóng dâng lên rồi hạ xuống, cô đứng trên bờ, bị lực nước đẩy về phía trước, như muốn đưa cô vào sâu trong biển.

Ánh mắt nhìn về cuối chân trời, tóc dính nước mưa ướt nhẹp, dính trên bờ vai trần, Liên Qua Nhã nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đến khi có một đợt sóng đánh tới, cô thả lỏng cơ thể, nhảy xuống biển sâu.

----------------------

Mật Khanh cầm ô chuẩn bị đi tìm người, tay vừa đặt ở then cửa, cửa phòng bỗng nhiên bị đạp ra, tưởng dì đã quay lại, nhưng lại là người đàn ông xông vào, bóp cổ cô.

Ô trong tay rơi xuống đất, cô không thở được hai chân đá loạn giữa không trung, khó chịu đến cực điểm bắt lấy cánh tay người đàn ông, bị hắn ấn lên tường, trong mắt hắn tràn ngập phẫn nộ, cắn răng như muốn nuốt cô vào bụng.

“Liên Qua Nhã!”

Lại một người đàn ông khác từ sau lưng hắn đi vào gọi to, nhanh chân đi vào, nhìn quanh phòng, nhưng không còn ai khác.

“Cô ấy đâu rồi?!”

Mật Khanh muốn gỡ tay hắn ra, lại bị hắn giữ chặt hơn, đại não thiếu oxy tạm thời không thể suy nghĩ được gì.
Chiêm Triều Tông giữ tay Liên Dận Hành: “Không được bóp chết cô ta, chú phải hỏi ra Qua Nhã đang ở đâu đã.”

Trong mắt Liên Dận Hành đầy tơ máu, thả lỏng lực trên tay, Mật Khanh ho khan nước mắt chảy ra: “Dì, bờ biển, cô ấy chỉ, chỉ để lại một tờ giấy, hình như cô ấy định tự sát.”

“Bờ biển nào!”

“Có lẽ là ở bên cạnh giáo đường đối diện.”

Chiêm Triều Tông lao ra ngoài, Liên Dận Hành quật ngã chân cô, quỳ trên mặt đất, bị hắn túm tóc chật vật ngẩng đầu, mắt ngập nước chỉ nhìn thấy lửa giận trong mắt hắn.

“Em ở đây rất tốt nhỉ? Có biết tôi tìm em mất bao nhiêu thời gian không! Hả?”

“Em muốn chạy! Ai cho em bản lĩnh, tôi mẹ nó thiếu chút nữa cho rằn em đã chết rồi, nhưng mà vẫn muốn tìm thấy ngươi thi thể em để tôi còn trừng phạt!”

Cô mất khống chế khóc nói: “Anh làm ơn, buông tha cho tôi đi, tôi không cần cái gì cả, tôi cũng không cần vinh hoa nữa, a anh tha cho tôi, tôi không muốn làm vị hôn thê của anh, tôi không cần!”

Liên Dận Hành tát cô một cái.

Cái tát này hẳn là hắn mơ ước đã lâu, dạy dỗ cô, sau này không dám chạy nữa, chỉ cần tra tấn để lại trên người cô dấu vết của hắn, cô sẽ không bao giờ có gan dám rời khỏi hắn nữa!

Mà khi tay hắn chân chính tát mặt cô, lòng bàn tay cảm thấy hơi đau, cô quỳ trên đất bụm mặt khóc lớn, tiếng khóc khó nghe cực kỳ.

Hắn phát hiện bản thân chỉ thấy đau lòng, tìm cô lâu như vậy, cô dùng cách nào xuất ngoại hắn cũng không biết, có phải lên nhầm thuyền đen hay không, chết đuối hay rơi máy bay, hay là ở dưới sân khấu kia bị đè bẹp, tất cả không biết bao nhiêu đều làm hắn lo lắng hãi hùng không dám bỏ lỡ một chút tin tức nào.

“Mật Khanh.” Hắn không phát hiện ra giọng mình đang run rẩy không ngừng.

Nhịn run rẩy, dùng toàn lực ra vẻ uy nghiêm.

“Yêu anh, anh muốn em yêu anh!”

Mật Khanh khóc, nhưng đang khóc, cô lại cười thật lớn, cười đến ho khù khụ, tóc rơi trên đất che kín mặt cô đầy nước mắt, đầu gối quỳ đến phát đau.

“Tôi không thể yêu anh đâu.”

Trên đầu bị giày da đè nặng dán lên mặt sàn lạnh lẽo, ngũ quan bị dẫm biến dạng, hắn cố chấp lạnh giọng cảnh cáo cô.

“Tôi cho em nhiều thứ, tôi cũng có thể tự tay hủy hoại tất cả của em.”

“Ha ha, ha ha ha Liên Dận Hành, tôi chỉ là một con chó của anh thôi.”

“Một con chó phải không?!”

Hắn buông lỏng chân, xoay người đóng cửa lại, quay lại nắm lấy tóc cô kéo lên: “Tới đây, chó sủa như nào, sủa cho tôi xem.”

Mật Khanh nhìn thẳng vào ống kính, hắn cầm điện thoại, hiển nhiên là đang quay.

Cô cười khó coi, không kiêng kị nhìn vào camera: “Gâu gâu, ăng!”

“Chó thật là ngoan.” Hắn tức giận cười, trong mắt xúc động như muốn bóp chết cô: “Chó bò như nào? Bò cho tôi xem.”

Liên Dận Hành đứng lên, lui về sau, nhìn cô trong màn hình, hai tay chống trên đất, từng bước một đi theo bước chân hắn.

“Vừa bò vừa sủa!”

“Gâu, gâu gâu, ăng.” Cô khuất nhục tóc rũ xuống, nước mắt chảy, không ngừng run rẩy, run run tiếng khóc càng lớn hơn.

“Sủa to lên!” Hắn đột nhiên hung ác mắng.

Nước mắt như vỡ, khóc lóc không ngừng: “Ăng! Gâu gâu gâu!”

“Đã biết thân phận của em là gì chưa?”

“Tôi là, con chó của chủ nhân, một con chó hoang.” Cô bắt đầu tự sa ngã, thậm chí gợi lên nụ cười như ẩn như hiện.

Bàn tay không do dự tát lên mặt cô, bang một tiếng giòn vang, nửa bên tóc che khuất mặt sưng đỏ, hắn chất vấn: “Một con chó sai có thể nói tiếng người?”

“Ăng… Gâu gâu.”

Liên Dận Hành nhìn cô cười, chóp mũi đỏ bừng, khuôn mặt tinh xảo sưng phù, nốt ruồi lệ kia vẫn ở đó, đột ngột bị đánh, máu chảy dọc đến lỗ tai.

Quay suốt nửa tiếng video cô làm chó, cuối cùng cũng dừng lại, chỉnh sửa cái gì đó.

Mật Khanh quỳ trên đất, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm giày da hắn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng chó sủa, cổ họng dần dần mất kiểm soát, một tiếng lại một tiếng sủa, làm cô cũng sắp quên tiếng người là nói như nào rồi.

Một lúc sau, hắn ngồi xổm trước mặt cô, giơ điện thoại đặt trước mặt cô.
Cô nâng lên mí mắt lên nhìn, trong miệng đang gâu gâu bỗng nhiên dừng lại.

Trên màn hình là cô, khóc lóc cười hèn hạ, như một con chó chân chính, hắn đăng cái video này lên mạng.
Lượt xem phía dưới với bình luận bắt đầu bùng nổ.

“Mật Khanh.”

Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô, mặc kệ ánh mắt cô kinh sợ, trong mắt phản chiếu ánh sáng màn hình, người đàn ông trước mặt này, ác độc hơn cả quỷ dữ.

“Tôi cho em nhân khí, tiền tài, danh vọng, vinh dự, em nhìn xem tôi làm thế nào để hủy hoại tất cả mọi thứ của em.”


(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ