Chương 41: Ngoại truyện ( 4 ) cha mẹ nam chính

2K 35 2
                                    

Edit: Lime

“Đóng cửa lại, đóng, đóng cửa phòng ngủ lại, đóng lại làm ơn, thằng bé đang nhìn… Cầu xin anh, đừng, đừng a!”

Liên Đạm Hoằng cắn sau cổ cô, ép cô ngẩng đầu lên, ngón tay run rẩy nắm chặt chăn, há miệng đau đớn, cô không muốn thằng bé nhìn thấy, nhưng giờ chỉ có thể mở miệng ngăn cản động tác của người đàn ông.

“Nhìn thì có làm sao, để nó biết đàn ông chơi phụ nữ như thế nào.”

Côn thịt dính máu dùng sức trừu động âm đạo, nhanh chóng không ngừng nghỉ, Thư Nỉ rơi nước mắt, gian nan đem nhìn sang mắt cửa phòng ngủ bên phải, nhìn đứa nhỏ năm tuổi  đứng ở đó nhìn chằm chằm bọn họ.

“Không cần.” Cô nhỏ giọng cầu xin hắn, lắc đầu: “Đừng nhìn, đi ra ngoài Hành Hành, a, mẹ xin con, đóng cửa lại.”

“A!”

Hắn ấn đầu cô vào gối, cô đau đớn dùng tay đập đập mép giường, cổ họng phát ra tiếng rên nhỏ, hai chân đang quỳ cũng bắt đầu khụy xuống.

“Quỳ lên!”

Liên Đạm Hoằng gầm nhẹ bên tai cô, nhưng tiếng hô này là ác mộng của cô, chịu đựng đùi run rẩy vội vàng quỳ thẳng, hô hấp khó khăn, hắn bắt đầu đánh mông cô.

“Đau! A a a!”

Tiếng bốp bốp từ tay vang lên không ngừng, nhìn mông cô uốn éo muốn tránh khỏi, không ngừng bò lên phía trước, mỗi một lần đánh tới cơ thể đều run rẩy, người đàn ông cười, lướt qua đứa nhỏ ở cửa.

“Nhìn rõ chưa?”

Ánh mắt giao nhau, gương mặt ngây thơ, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ, không nói lời nào.

“Nhìn cho kĩ còn biết sau này nên đối xử với vợ con như thế nào, không nghe lời nghĩa là cô ấy muốn bị đánh, đánh cho đến khi không dám nữa, lúc đấy con mới thành công.”

Hắn nắm tóc kéo cô ngẩng đầu, nước mặt đầy mặt xen lẫn vài sợi tóc hết sức chật vật, không ngừng khịt mũi, khóc, kéo mặt cô sang cho thằng bé nhìn.

“Sau này dạy dỗ vợ mình, nó đau như nào nước mắt của nó sẽ nói cho con biết, Liên gia không có chuyện phụ nữ dạy đàn ông, học không được thì người bị đánh sẽ là con!”

Thư Nỉ nhìn thằng bé gian nan nở nụ cười, lắc đầu muốn nói cho nó không được làm vậy, không được nghe hắn, nhất định không được.

“Lắc cái gì!” đầu cô bị hắn tàn nhẫn tát một cái, bang một tiếng gục xuống: “Đầu lắc như vậy sao eo mông không như thế, sao ở trên giường giống như người chết rồi thế hả?”

“Tha em đi chồng à, tha em… Tha em.”

Cô không nhìn thấy sắc mặt Liên Đạm Hoằng âm trầm, chặn đầu cô ấn xuống, dùng sức lấp kín hô hấp cô, nín thở càng thêm đau đớn, tuyệt vọng chôn mặt kêu a a.

“Đánh em lâu như vậy còn dám phản kháng tôi, thật là trí nhớ ngắn mà, chỉ giỏi nhất là chuyện tìm chết.”

Hắn rút ra khỏi âm đạo, côn thịt màu nâu bị nhuộm thành màu đỏ ướt át, Thư Nỉ nghe thấy tiếng hắn đi xuống giường mở tủ, hình như đang tìm công cụ trừng phạt cô.

Tiếng thước để đánh cô xẹt qua không khí phát tạo ra tiếng vang lớn.

Thư Nỉ quay đầu nhìn, lập tức thét chói tai kéo chăn mềm mại trùm lên, đùi đau cũng điên cuồng bò tới một góc trong phòng.

“Đừng đánh! Chồng à, làm ơn, anh làm ơn đừng đánh mà a!”

Hắn lạnh nhạt, đi tới gần cô, cách lớp chăn dùng thước cứng đánh vào người cô.

“A a!”

Chăn mềm rất nhẹ, căn bản không ngăn được đau đớn, tay hắn không giơ lên đánh xuống, bang bang tàn nhẫn không quan tâm sẽ đánh vào đâu trên người cô, không ngừng đánh, một lần lại một lần, đánh vào người cô, trúng cả đầu cô.

Thư Nỉ trong chăn đau đớn không ngừng nhảy giật lên, giống như một chú hề đang đóng kịch, thê thảm thét chói tai.

Đứa bé đứng ngoài cửa, lòng bàn tay hơi ngứa, hình như mẹ bị đánh rất đau, nhưng nó muốn cùng cha làm vậy, cũng muốn cảm nhận một chút khoái cảm đánh người, trông có vẻ rất sướng.

“A! A đừng đánh, làm ơn! Đừng đánh a a cầu xin anh, cầu xin anh!”

Liền Đạm Hoằng đánh cô, cô luôn ở trong chăn không dám phản kháng, đã không còn động tĩnh gì, cũng không kêu cứu hay xin tha nữa, chỉ ở bên trong không ngừng run rẩy.

Lại kêu lên, nghẹn ngào, hắn nghe tiếng này như tiếng pha lê va chạm vang lên, không ngừng đánh vào cơ thể cô cuối cùng cũng trấn định, tâm tình dần dần hòa hoãn.

Hạ thước xuống, thở dốc trở nên bình tĩnh, nhắm mắt lại, không khí tràn ngập mùi tanh.

Mùi máu, làm hắn có một loại cảm giác say mê, tay càng nắm chặt thước, cuối cùng ném xuống đất.

Dừng đánh, thằng bé ngoài cửa cũng về tới phòng ngủ của mình.

Nó ngồi ở mép giường lay lay hai chân mình, chẳng bao lâu, cha đi vào phòng nó.

Đi xuống lầu lầu rót trà, cẩn thận bưng lên lầu, lại đi tới phòng ngủ của cha mẹ.

Mẹ nằm trên giường sau lưng  máu chảy đầm đìa từ vết thương do thước đánh, cánh tay chảy máu cũng hạ xuống, nằm trên giường cơ thể run rẩy không đình ngừng, nước mắt vẫn đang chảy.

Có thể là do quá đau.

Nó giơ trà lên cho cô: “Mẹ.”

Thư Nỉ gian nan mở mắt, môi khô nứt hơi thở yếu ớt, muốn vươn tay nhận lấy, nhưng không giơ nổi, cánh tay đau quá, cơ bắp vừa động liền đau như bị xé rách.

Nó đặt trà ở đầu giường.

“Hành Hành.”

“Dạ.”

“Không được nghe cha con.” Cô không ngừng lắc đầu, nước mặt chảy đầy mặt: “Không được nghe ông ấy, nhất định không được, con lớn lên không thể trở thành người như vậy, nhất định không được, nghe hiểu lời mẹ không? Phải đối xử với con gái nhà người ta tốt một chút, không thể làm cô ấy bị thương.”

Nó mở to mắt: “Nhưng mà cha ——”

“Đó là không đúng!” Cô khóc nức nở: “Đánh người là không được, ông ấy ở nhà đánh mẹ, chờ con trưởng thành, mang mẹ rời khỏi cái nơi quỷ quái này, cầu xin con, mẹ cầu xin con, con là hi vọng cuối cùng của mẹ.”

Tay nó bị cô nắm lấy, lòng bàn tay lạnh băng nhận được hơi ấm từ đôi tay nhỏ bé làm làn da trở nên đau đớn, cơ thể che kín chỉ lộ ra sống lưng, mùi máu tươi lan toả trong không khí, đôi mắt nó nhìn máu với thịt đỏ ở chỗ đó.

“Mẹ, mẹ rất đau sao?”

“Rất đau, thật sự đau lắm, con nhanh lớn chút đi Hành Hành, nhất định phải đưa mẹ rời khỏi đây, được không?”

“Nhưng mà cha, cha bảo con mang trà lên cho mẹ, ông ấy bảo muốn nghe tất cả những lời mẹ vừa nói cho con, con phải kể cho ông ấy.”

Cô cứng đờ, không biết làm sao run rẩy mở miệng: “Con sẽ không nói cho ông ấy, phải không?”

“Nhưng cha đã.” Thằng bé cúi đầu, khó xử chớp chớp mắt: “Cha đã bảo con phải nói cho ông ấy.”

“Con đừng nói, mẹ xin con đừng nói! Đừng nói!”

“Con sẽ không nói dối.”

“Vậy không nói gì với ông ấy cả! Không nói gì con có làm được không! Mẹ cầu xin con Hành Hành, con mà nói mẹ sẽ tiếp tục bị đánh, đau lắm!”

“Nếu con không nói, cha cũng sẽ đánh con.”

Cô lần đầu tiên cảm thấy hận như vậy, cầu xin con của mình, thằng bé mới năm tuổi, bắt lấy người nó tay dùng sức, cánh tay bị thương vì dùng sức lại tiếp tục chảy máu: “Đừng nói! Đừng nói a a!”

Cô trở nên thật đáng sợ, nó muốn lạnh nhạt giống cha nó, dùng hết sức lực thoát khỏi tay cô, xoay người chạy ra ngoài.

“Hành Hành! Dận Hành, Liên Dận Hành!”

Không bao lâu, tiếng khóc ở lầu hai lại vọng lên khắp biệt thự, nó chạy xuống phòng khách, miệng thở hổn hển, mật báo mà đã vui sướng như vậy, nhón chân lên tủ bát muốn lấy cái ly, muốn nhanh chóng uống nước lạnh giải quyết cảm giác kì quái trong lòng.

Nhưng ngón tay như thế nào cũng không với tới ly pha lê, mũi chân đã run rẩy rồi, cắn răng dùng sức nhảy lên!

Phía sau có tiếng phụ cười vui vẻ.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~



(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ