Edit: Lime
Liên Dận Hành xong việc lại vội vàng đến bệnh viện nhìn cô, cô không ăn cơm, phải truyền dịch, trên cánh tay đã đầy vết kim châm.
Cô hình như gặp ác mộng, nằm trên giường không ngừng run rẩy, vô ý thức rên hừ hừ, miệng lẩm bẩm, không biết đang nói gì.
Liên Dận Hành bỏ máy tính sang một bên, đi tới chỗ cô, nắm bả vai cô làm cơ thể quay qua, hai mắt nhắm chặt, trông rất đau khổ.
"Mật Khanh."
Hắn cởi trói cho cô, vỗ vỗ mặt cô: "Tỉnh tỉnh, Mật Khanh, Mật Khanh!"
Định ấn chuông gọi người tới, cô đột nhiên vươn tay bắt lấy bờ vai hắn.
Liên Dận Hành không kịp phản ứng, cô đột nhiên ngồi dậy ngả người về phía sau ngã xuống.
Vì che chở cho cô, một tay hắn ôm eo cô lật người lại, đổi chỗ với cô ngã xuống đất, người nằm trên người, cô cầm đồ vật đâm vào ngực hắn!
Cảm giác đau đớn làm hắn tưởng thứ trong tay cô là dao nhỏ, lại không nghĩ rằng, nó là một cây thánh giá chữ thập.
Trán Mật Khanh chảy đầy mồ hôi, thở gấp không ngừng dùng thánh giá đâm vào người hắn xoay tròn, nhưng cách lớp quần áo, không đâm rách được da hắn!
"Thần sẽ trừng phạt mày." Cô nói, cánh môi run rẩy trắng bệch, mí mắt vô thần gục xuống.
"Nhưng tao lại càng muốn tự mình trừng phạt mày hơn."
Liên Dận Hành đặt tay lên trán cô, không sốt.
"Em gặp ác mộng sao?"
"Mày là đồ khốn."
Hắn nhíu mày: "Mật Khanh, em đang nói chuyện với ai vậy?"
"Nói chuyện với chó."
Cô ném thánh giá trong tay đi, cơ thể lảo đảo bò dậy, Liên Dận Hành vừa định đứng dậy ngăn cô lại, cô lại khập khiễng ngồi vào sô pha chỗ hắn vừa ngồi, thở dài một hơi, sau đó nằm liệt nhắm mắt lại.
Cô trở nên rất kì lạ, trạng thái như đang mộng du, Liên Dận Hành đứng trước mặt cô: "Lên giường."
Mật Khanh mở mắt ra, uể oải buồn ngủ, chống đầu, thấy màn hình máy tính công việc của hắn, bên trên là các loại bảng biểu.
Cô đặt tay lên bàn phím máy tính, dùng phần mềm xử lý công việc: "Liên Dận Hành, anh muốn kết hôn với tôi phải không?"
Người đàn ông trước mặt cô không nói gì, biết cô nhất định đã thấy nội dung trang web hắn đang xem.
Địa điểm tuần trăng mật sau kết hôn tốt nhất.
Ngón tay cô dừng lại, nhìn hòm thư công việc trên màn hình, Thạch Thạc gửi tới một văn bản.
"Mật Khanh, lên giường, đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba."
Cô nhìn hắn, đứng dậy, ngẩng cao đầu mới có thể nhìn vào mắt hắn.
"Muốn kết hôn với tôi, có thể, chỉ cần trả lại cho tôi vài thứ."
"Thứ gì?"
Mật Khanh xông lên bắt lấy cổ áo hắn dùng sức kéo xuống, cắn răng, trong mắt toàn là hận ý.
"Tự tôn của tôi, thanh danh của tôi, vinh dự của tôi!"
"Mấy cái này đều là tôi cho em."
"Anh cho tôi? Ha ha ha." Cô chảy nước mắt, hận không thể cào nát mặt hắn: "Anh cho tôi cái gì hả? Không phải vết sẹo sao? Thương tích trên trên người tôi, tất cả đều là anh cho tôi, làm rách âm đạo tôi, tử cung chảy máu, cũng là anh đồ cầm thú này cho tôi!"
Hắn bóp cổ cô, chỉ cần dùng một bàn tay là có thể nắm hết, dùng sức ấn cô lên giường, chỉ vào mặt cô, đáy mắt phẫn nộ quay cuồng.
"Tôi cảnh cáo em, đừng có được nước làm tới, tôi muốn kết hôn với em, nhưng tất cả mấy chuyện này đều là tôi quyết định, mạng của em cũng ở trong tay tôi, đừng nghĩ em có thể khống chế tôi."
"Nếu em không muốn bị tra tấn nữa, nghe lời là lựa chọn tốt nhất của em, dám động đến đứa nhỏ trong bụng một chút, tôi sẽ ấn em lên giường thao, cho đến khi lại mang thai mới thôi!"
"Anh tức giận cái gì?" Cô cười: "Tôi nói muốn khống chế anh lúc nào?"
Cô cười nhạo nhìn hắn, Liên Dận Hành cảm thấy toàn thân không khoẻ.
Cười nhạo hắn, làm cảm xúc của hắn bị cô triệt để bóp chặt, lúc nào cũng khống chế hắn, thật muốn móc đôi mắt này ra ra! Miệng nói như thế, nhưng lại dùng bộ dáng này nói chuyện với hắn.---------------------
"Đột nhiên về nhà, thật đúng là làm ta hoảng sợ." Liên Đạm Hoằng khoác áo tắm màu đen, từ trên lầu đi xuống.
Hắn ngồi trên sô pha dưới phòng khách rũ đầu.
"Cha còn tưởng con sẽ rất bận, dạy dỗ đứa con gái không nghe lời bỏ chạy kia."
"Sao cha lại biết."
"Lần trước tìm cô ta ồn ào như thế, sao ta lại không biết?" Ông ấy ngồi đối diện hắn, cầm lấy bình rượu rót vào ly: "Ông nội cũng biết rồi."
Liên Dận Hành nhìn ông ấy.
"Hôm nay về nhà vì muốn hỏi cha, thuần phục như thế nào?"
Ông ấy cười lộ ra nếp nhăn nơi khoé mắt, vui sướng trước vấn đề của hắn: "Không nghĩ con trai ta sẽ hỏi ta loại chuyện này, xem ra con mềm lòng rồi."
Bình rượu đặt trên bàn pha lê xoảng một tiếng, đủ để chứng minh lực đạo mạnh như nào.
"Trước kia cha đã dạy con như nào, không nghe lời chính là muốn bị đánh, đánh đau bao nhiêu, nước mắt của cô ta sẽ nói cho con biết."
"Nếu cô ta có một thanh đao cầm trong tay, nhất định sẽ đâm con đầu tiên, thế nên việc con phải làm là để cô ta quỳ xuống, dâng thanh đao lên cho con."
Hắn cắn răng.
"Con đang do dự cái gì, Liên Dận Hành."
"Cô ấy đang mang thai."
"Mang thai ảnh hưởng đến con làm những việc này sao? Mẹ con lúc trước mang thai con luôn che bụng lại cầu xin ta đừng đánh."
"Cô ấy không cần đứa bé này! Cô ấy thậm chí còn muốn đánh chết đứa bé, con không biết nên làm thế nào."
"Phế vật! Lại để cô ta uy hiếp, Liên gia không cần loại yếu đuối như này, sự nghiệp thì thành công, nhưng không thể thuần phục được đàn bà."
Liên Dận Hành chống trán, ngón tay vô ý thức run rẩy, hắn muốn, không phải là thuần phục hoàn toàn.
"Cha, mẹ có yêu cha không?"
Ly rượu lạnh lẽo kề bên môi Liên Đạm Hoằng dừng lại.
"Bà ấy hận ta muốn chết, sao có thể yêu ta chứ."
"Thuần phục không thể ép người khác yêu mình, nếu còn ép buộc cô ta, đừng hỏi tại sao cô ta không yêu con, thật ấu trĩ."
Hắn nắm chặt tóc ngắn.
Tần Học Nghĩa gọi tới, sốt ruột nói cho hắn: "Cô Mật tự cắn đứt dây thừng, trèo cửa sổ bỏ trốn rồi."
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomanceHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...