Edit: Lime
Xem đi xem lại rất nhiều lần, mỗi chi tiết ở giao lộ đều rất rõ ràng.
Trong tai nghe bluetooth là giọng của thư kí.
“Rõ ràng là cố ý gây tai nạn, cái xe đó từ đầu vẫn luôn đi theo phía sau xe anh, cho đến khi thấy xe anh đổi hướng đột ngột mới lao lên, may mà trợ lý Thạch tránh được, nếu không có lẽ sẽ đụng phải, tài xế chiếc xe kia cũng sẽ chết.”
“Xe đang được đưa tới xưởng sửa xe, chúng tôi sẽ toàn lực điều tra, có kết quả sẽ thông báo cho anh.”
Hắn đóng laptop lại: “Càng nhanh càng tốt.”
“Dạ được.”
Đang chuẩn bị gỡ tai nghe xuống, Thạch Thạc lại gọi tới.
“Liên tiên sinh, sao anh đi công tác không để tôi đi cùng?”
“Để cậu chống nạng đi theo tôi?”
Thạch Thạc nhất thời không nói nên lời.
“Xin lỗi, vết thương của tôi cần nhanh nhất nửa tháng mới khỏi, tôi đã xem lại lịch trình của anh, đã đặt xong khách sạn, gửi đến hòm thư, buổi liên hoan với chủ tịch Trọng Hành đã lùi lịch đến thứ ba tuần sau.”
“Dưỡng thương cho tốt.” Liên Dận Hành lại mở máy tính ra: “ Tôi gửi video giám sát cho cậu, cậu điều tra vụ tai nạn này, tim được kẻ đứng sau thì báo cho tôi.”
Thạch Thạc vội vàng tìm điện thoại dự phòng trong túi, lại nghe hắn nói: “Cử thêm hai bảo an đi theo Mật Khanh.”
“Được.”
Tắt điện thoại, Thạch Thạc cẩn thận suy nghĩ vụ tai nạn này, có lẽ là nhằm vào cô Mật, không chừng người trên cái xe kia cho rằng cô cũng ở trong đó.
--------------------
Tần Học Nghĩa gõ cửa đi vào: “Vừa băng bó xong đã vội vàng đi làm rồi?”
Thạch Thạc sử dụng hai cái điện thoại, bộ dáng có chút chật vật, ngẩng đầu hỏi: “Phải thay thuốc sao?”
“Không có, cậu tiếp tục đi, tôi xem vết thương của cậu thế nào.”
Tần Học Nghĩa tay để trong túi áo blouse trắng đi qua, cầm lấy cổ tay Thạch Thạc kéo tay áo lên: “Không động vào nước chứ?”
“Vừa nãy rửa tay.”
“Chú ý chút, thuốc này không thể tiếp xúc với nước.”
Vừa dứt lời, ông lại hỏi: “Người đang hôn mê ở phòng cách vách là đào hoa của cậu sao?”
“Cái gì?”
“Bảng bệnh án trên đầu giường ghi tên cô ta là Tam Hà.”
“Không phải!”
Ông đẩy mắt kính cười: “Lần trước tôi xem mệnh cho cậu cũng chuẩn đấy chứ?”
“Bác sĩ Tần, ông đừng trêu ghẹo tôi, cô Tam Hà là người theo đuổi Liên tiên sinh, lần này cũng do quấn lấy Liên tiên sinh nên mới đâm phải xe chúng tôi.”
“Như vậy sao, tôi đã dặn cậu phải cẩn thận một chút, vậy mà lái xe vẫn không cẩn thận.” Ông buông tay vỗ vỗ ống tay áo anh: “Nghe nói là cậu ôm cô ấy từ trong xe ra, không chừng cậu lần này anh hùng cứu mỹ nhân, từ bỏ Liên tiên chạy theo cậu thì sao?”
Thạch Thạc nghiêm túc: “Ta phải làm việc, bác sĩ Tần.”
“Sao, muốn đuổi tôi à?”
“Tại ông nói làm tôi tức giận.”
“Ha ha, trước đây tôi còn chưa thấy cậu tức giận bao giờ đâu.” Ông cười cười, biết trò đùa này không thể tiếp tục: “Làm đi làm đi, có việc gì thì gọi tôi.”
Vết thương sau lưng Mật Khanh đã đóng vảy, cuối cùng cũng có thể ngồi dậy, Từ Tiêu tới bệnh viện thăm cô, mới vào cửa đã kinh ngạc cảm thán kiến trúc của cái bệnh viện tư lập này.
“Tôi cảm thấy như mình bay đến Châu Âu vậy.”
“Quá khoa trương rồi.”
“Ha ha, chị Khanh, mang tới tin tốt cho cô đây.”
Cô ấy cầm tệp giấy đưa cho cô, tràn đầy hưng phấn: “Giải thưởng Trăm hoa có tên của cô! Giải nhất có ảnh hưởng rất lớn, tháng sau là lễ trao giải, có thể tham gia không?”
Mật Khanh lật qua: “Có thể tham gia.”
“Tốt lắm! Lần trước mặc bộ sườn xám ảnh hưởng không tồi, hơn nữa bộ phim cô đóng vai chính, cùng lắm sang năm sẽ công chiếu, danh tiếng của cô mấy năm nay sẽ chỉ tăng không giảm!”
“Hy vọng là như vậy.”
Không biết có phải cô ấy tới an ủi cô hay không, không nhắc tới chuyện cô bị thương, chọn mấy bộ phim điện ảnh cho cô xem.
Mật Khanh xem cũng không thế tập trung: “Xin nghỉ ở đoàn phim cô lấy lý do gì vậy?”
“Không phải tôi, là Liên tiên sinh tự mình gọi tới, đạo diễn bên kia không dám nói gì, chỉ cho quay hết mấy cảnh của diễn viên phụ trước, sau khi cô xuất viện sẽ quay nốt mấy cảnh còn lại.”
Cô gật đầu, cứng nhắc nhắm mắt.
“Chị Khanh, không xem sao?”
“Không muốn xem.”
“Có phải cô đói bụng hay không?”
Mật Khanh nhìn đồng hồ, đã đến giờ cơm rồi, dì chắc cũng sắp tới rồi.
“Không có, tôi không đói, cô ăn cơm rồi sao?”
“Tôi, tôi chưa ăn.” Từ Tiêu quay lại, cứng nhắc nói: “Hôm khác tôi lại đến thăm cô, nếu cô xuất viện nhớ gọi cho tôi, tôi sẽ bàn với đạo diễn về lịch trình tiếp theo của cô.”
“Ừm.”
Cô rời đi không lâu, Mật Khanh đang chờ dì tới, nhẹ nhàng dựa vào gối dựa mềm mại, bụng đói kêu vang, có lẽ nên đi ngủ một chút.
Nhưng mà người tới lại là người mà cô không nghĩ đến.
Liên Dận Hành khuỷu tay còn cầm áo khoác, đóng cửa lại, ném áo lên sô pha.
“Vết thương thế nào rồi?”
Một tuần không gặp, râu còn chưa cạo, hốc mắt tiều tụy. Từ trước đến nay luôn mặc áo sơmi sạch sẽ bây giờ lại có không ít nếp nhăn, quá lôi thôi.
“Đỡ nhiều rồi.” Mật Khanh trốn tránh ánh mắt hắn, hắn đi tới nắm cằm cô, cô thấy hắn cởi thắt lưng.
Tay cô càng nắm chặt chăn.
Chưa tắm gội, không biết có phải do đi công tác quá mệt mỏi hay không, hương vị làm cô hơi buồn nôn, căng da đầu há miệng, cong lưng cúi đầu chôn mặt giữa háng hắn.
Giường bệnh rất lớn, cô nằm bên trong phải rướn đầu mới có thể ngậm lấy, nửa người trên như muốn ngã xuống, cô vươn tay chống lên đùi hắn, ngậm lấy côn thịt càng lúc càng lớn, lưỡi quấy không ngừng, nuốt xuống.
Rầm.
Thanh thúy nuốt thanh, từ góc độ của hắn nhìn xuống, khuôn mặt yêu kiều, cái miệng nhỏ vểnh lên lấy lòng côn thịt, lại giống như đang hôn, lông mi dày bị thổi mạnh làm đôi mắt cô bất đắc dĩ nhắm lại.
Hắn đĩnh mông đẩy lên, đâm vào cổ họng.
“Nôn ——”
Mật Khanh chảy nước mắt, đôi tay bám trụ eo hắn, động tác khẩn cầu hắn đừng đâm vào, cô đã không chịu nổi nữa rồi.
Ngón tay mảnh khảnh xuyên qua áo sơmi vào trong vuốt ve, làn da hắn rất đẹp, không tỳ vết mà cũng rất trắng, đầu ngón tay chạm vào một vết sẹo nhô lên.
Mật Khanh nghĩ, chắc là vết sẹo lần trước bị mảnh vỡ mâm thủy tinh đâm vào thành sẹo, không quấn băng gạc xem ra đã khỏi rồi, nhưng sao lại lưu có sẹo , rõ ràng bệnh viện Liên gia giỏi nhất chuyện không để vết thương lưu lại sẹo.
“Nôn ——”
“Chuyên tâm.”
Giọng hắn trầm thấp, ấn đầu cô xuồn tiếp tục đĩnh động côn thịt đưa vào thực quản, ép cô nuốt hết nước miếng đồng thời kẹp chặt lại.
Côn thịt chưa tắm rửa sạch sẽ, tất cả đều bị đầu lưỡi liếm cọ sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomanceHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...