Chương 55: Lạc lối không quay về

1.8K 35 3
                                    

Edit: Lime

Cô vì muốn chọc giận hắn mà biến bản thân thành một con chó thật sự, dù lúc nào ở đâu cũng sủa tiếng chó, cô đã thành công chọc điên hắn.

Liên Dận Hành muốn khâu miệng cô lại! Bóp cổ uy hiếp cô cũng không có tác dụng, dù trên cổ đã bị bóp đến thâm tím, Tần Học Nghĩa mỗi ngày đều bôi thuốc cho cô cũng không có tác dụng, ngày nào cũng có thêm vết thương mới.

Không biết rốt cuộc hai người họ ai mới là kẻ điên, Mật Khanh cười to, đến giờ mới hiểu tại sao Liên Qua Nhã thích cười như vậy, phóng thích tất cả đau khổ lẫn hạnh phúc, còn có thể thấy hắn tức muốn hộc máu.

Tay Liên Dận Hành cầm bát run run, tiếng cười của cô càng lúc càng lớn.

“Ngậm miệng lại, ăn cơm.”

“Gâu gâu.”

Nguời đàn ông giận đến khóc rồi, Mật Khanh nắm chặt dây thừng trói tay, tiếng cười càn rỡ cực kỳ.

Giây tiếp theo, hắn ném chén sang một bên, cháo trong bát rơi vãi đầy đất.

Bang!

Hắn tát cô.

Mật Khanh mặt bị đánh lệch qua bên phải, tóc rối che kín mặt, cô cũng không hoảng sợ, lại bắt đầu cười lớn.

Liên Dận Hành bóp chặt cổ cô, ép cô quay đầu sang, cái tát vừa rồi làm mắt trái cô sưng lên, một bên to một bên nhỏ trông vô cùng thê thảm.

“Muốn tôi đưa em vào khoa tâm thần không?”

“Khoa tâm thần?” Mật Khanh cười ra nước mắt hỏi lại: “Chỗ đó không phải là nơi anh nên đến sao, đến cả thai phụ cũng đánh, anh tốt nhất nên đi khám bệnh tâm thần đi!”

“Em vẫn còn biết em là thai phụ sao, chừng nào em mới chịu coi đứa bé trong bụng là con mình chứ!”

“Ha ha ha… Ha ha ha! Con ư? Kia chỉ là một con chó, con từ đâu ra!”

“A không đúng, chó sao có thể nói tiếng người chứ, gâu gâu, gâu gâu ăng!”

Hắn tức giận giơ tay lên: “Mật Khanh!”

“Ăng!” Cô cười thê thảm, đáp lại tiếng gọi của hắn.

Liên Dận Hành nắm cổ áo bệnh nhân mỏng manh của cô kéo lên, run rẩy, cô có thể thấy rõ tơ máu phóng đại trong mắt hắn.

“Làm chó chơi có vui không?”

“Cái gì chứ, chính anh nói tôi là chó mà!”

“Không đúng, là gâu gâu gâu gâu gâu gâu.”

Ngón tay hắn trở nên trắng bệch: “Tôi là chó, tôi là chó được không! Em ăn cơm đi, đừng khiêu khích tôi nữa.”

Cô gợi lên một nụ cười nhẹ, vẫn như cũ sủa gâu gâu với hắn.

Hắn có thể nghe ra mấy tiếng này có bao nhiêu trào phúng, bỏ cổ áo cô xuống xoay người đi ra ngoài.

Một lúc sau, Tần Học Nghĩa mặc áo blouse trắng mang theo hai ống tiêm tới, xắn tay áo cô lên, bôi cồn khử trùng.

“Cô Mật, cô tốt nhất nên ăn cơm, nếu không mỗi ngày đều phải truyền dịch.”

Cô dựa vào đầu giường nghiêng đầu không nói lời nào, vô thần nhìn chằm chằm vách tường cách đó không xa, cảm nhận được kim tiêm bén nhọn cắm vào da đau đớn, chất lỏng chậm rãi đẩy vào.

------------------

“Liên tiên sinh, chỉ còn hạng mục cuối cùng chờ chính phủ phê duyệt, hạng mục khoa học này bọn họ nhất định sẽ nâng đỡ hết sức, hẳn là sẽ không khó làm, nhưng mà thời gian chờ phê duyệt quá lâu, tiến độ của chúng ta sẽ bị trì hoãn.”

Hắn nhận lấy văn kiện, thất thần xem, Thạch Thạc đành gọi hắn.

Liên Dận Hành mệt mỏi ấn ấn giữa mày, cầm văn kiện đứng dậy.

Tới phòng bệnh của Liên Qua Nhã, chỉ có một hộ sĩ chăm sóc.

“Người đâu rồi?”

“Chiêm tiên sinh đã rời đi từ ba ngày trước rồi.”

Quay đầu lại đưa văn kiện cho Thạch Thạc: “Tìm đi.”

“Được.”

Thân phận của ông ấy cũng không dễ hỏi thăm, dò hỏi bí thư của ông ấy, chỉ cho một địa điểm, ở Giang Năm.

Nơi duy nhất ông ấy có thể tới, chỉ có chùa Giang Năm Chiêu.

Vừa xuống xe, ngàn tầng cầu thang lên chùa đã hiện ra trước mắt, hương khói nghi ngút, rất nhiều người quỳ lạy dưới chân, càng lên gần chùa, hương khói càng nồng đậm.

Liên Dận Hành tìm thấy Chiêm Triều Tông đang quỳ lạy trên các bậc thang, nếu không nhìn kỹ, quả thật là không nhận ra người mặc tây trang cả người bụi bặm này lại là ông ấy.

Ba bậc quỳ một lần, năm bậc lạy một lần, bảy bậc dập đầu một cái.

Ông ấy đi rất nghiêm túc, đầu gối quần đã rách, đầu toàn bụi bẩn, bàn tay để trên bậc thang, trán cúi xuống, vỗ tay đứng dậy, không ngừng lặp lại động tác.

Gương mặt tang thương như người già, nếu không phải sườn mặt quen thuộc, khó tin đây lại là Chiêm Triều Tông.

Liên Dận Hành lấy văn kiện trong tay Thạch Thạc, đi tới chỗ ông ấy.

“Chú.”

Ông ấy dừng lại động tác bái lễ, quỳ trên bậc thang ngẩng đầu nhìn hắn.

“Chuyện gì?”

Cháu cũng định hỏi chú, chú đang làm gì thế?”

Ánh mắt Chiêm Triều Tông nhìn những bậc thang lên chùa, ánh mặt trời làm ông phải híp mắt, trên lông mi còn dính hương, nghiêm túc cầu nguyện.

“Cầu Phật.”

“Làm cô ấy tỉnh lại.”

Liên Dận Hành ngồi xổm xuống, đưa văn kiện lên: “Cần người phê duyệt, tìm chú đi lối tắt.”

Ông thở dài vỗ vỗ lòng bàn tay dính đầy bụi đất, nhận lấy văn kiện, lật xem vài lần.

Đưa lại cho hắn: “Đưa cho thư kí của chú là được, sẽ xong trong vòng hai ngày.”

“Cảm ơn, chúc chú cầu Phật thành công.”

Ông ấy cười bi ai.

Lúc hắn đi xuống có quay đầu nhìn lại, chân ông ấy còn đang run rẩy, đã quỳ nhiều như vậy, lại tiếp tục quỳ xuống vái lạy, không biết ba ngày này đã làm thế bao nhiêu lần.

“Về thôi.”

“Được.”

Thạch Thạc khởi động xe, rừng cây ngoài cửa sổ xe xa dần, hắn nhìn chằm chằm dấu tay màu xám trên văn kiện, có chút tò mò.

“Phật, có thể độ nhân duyên không?”

Không biết hắn đang tự nói hay hỏi mình, Thạch Thạc nhìn hắn qua gương chiếu hậu, do dự một lát, mở miệng.

“Chiêm tiên sinh chỉ là đang tự an ủi thôi.”

Quả thật Liên Qua Nhã vẫn chưa tỉnh lại, ông ấy bắt đầu hối hận, trước đây đã làm những chuyện không nên làm, ép cô ấy lạc lối không quay về.

Liên Dận Hành che mặt cười ra tiếng, bả vai rung động, ý cười gượng ép thật đáng buồn. Hắn cười chính mình không phải cũng giống thế sao, nếu có thể độ cho hắn có được tình yêu của cô, hắn cũng sẽ giống như Chiêm Triều Tông, một bậc lại một bậc quỳ đi lên.

“Nhưng mà cũng chỉ là đang tự lừa dối mình mà thôi, ngu xuẩn.”

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ