Chương 30: Không được để hắn lừa

1.4K 25 0
                                    

Edit: Lime

Cô nắm chặt mũ trong tay.

“Dì.”

“Sinh hoạt của dì, cũng đâu có tốt đẹp lắm đâu.”

Liên Qua Nhã tiếng cười vẫn như vậy: “Tôi giúp cô, cô lại chọc vào nỗi đau của tôi, cũng quá không đặt tôi vào mắt đi.”

“Không phải, tôi không có ý này, tôi chỉ tò mò, cô cũng là người của Liên gia, họ Liên, tại sao lại bị một cái người đàn ông tới cửa cuốn lấy thân vậy, không lẽ con gái Liên gia đều như vậy sao?”

“Cô cũng có thể cho là như vậy, nhưng mà.” Cô ấy vỗ vỗ tay lái: “Tôi đây họ Liên, ở Liên gia là chỗ tốt duy nhất.”
Mật Khanh nhận ra, cô ấy chẳng qua là có thể tùy ya lái xera vào Liên gia, không bị quản thúc mà thôi, nhưng cô ấy vẫn trốn không thoát vận mệnh của con gái Liên gia.

“Mẹ Liên Dận Hành đã từng tìm tôi giúp đỡ, nhưng mà khi đó tôi bản thân còn chưa lo xong, chỉ có thể làm lơ thỉnh cầu của bà ấy, tôi không muốn lại có người bị hại vì rơi vào tay người nhà này nữa, cho nên cô có muốn rời khỏi nó không.”

“Nó đã đưa cô tới Liên gia, chứng tỏ đã muốn nhốt cô lại, tôi không nghĩ cô còn có thể tự do muốn tự do đi lại, khó có thể hoàn toàn thoát khỏi nó.”
“Phải, dì nói đúng.”

Mật Khanh không do dự, chỉ tự hỏi.
“Dì định giúp tôi rời đi như thế nào, thế lực của Liên Dận Hành so với Liên gia lớn hơn rất nhiều.”

“Cô thật sự rất thông minh, cho nên tôi sẽ không nói cho cô, chờ sau khi cô cho tôi đáp án, tôi mới có thể giúp cô.” Cô ấy lấy điện thoại ra, vào giao diện quay số đưa cho cô.

“Trao đổi số điện thoại đi, chờ cô tận hưởng đủ cảm giác chúng tinh phủng nguyệt của giới giải trí, tóm lại sẽ phải rời đi, nhắc nhở cô một câu, ngàn vạn lần đừng để nó lừa kết hôn, bằng không cô vĩnh viễn không thể rời đi.”

[ Chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月 – zhòng xīng pěng yuè : một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Ở đây có thể hiểu là tận hưởng hết hào quang giới giải trí. ]

Cô ấy còn vũ mị câu môi: “Tựa như lúc trước Liên Dận Hành mụ mụ giống nhau.”

Cô ấy không nói rõ ràng, chỉ cho biết một câu trả lời cực mê hoặc.

Lúc xuống xe, Liên Qua Nhã lại gọi cô lại.

“Cháu dâu, Tam Hà Điệu Yểu thấy hứng thú với Liên Dận Hành, nhưng cô ta không biết bộ mặt thật của Liên gia, nếu lấy cô ta làm tấm khiên cũng chưa chắc không thể.”

Cô gật đầu, kéo khẩu trang lên: “Tôi tên là Mật Khanh.”

“Ha ha tôi đương nhiên biết, bằng không sao tôi lại tìm được cô, nhưng mà cái xưng hô này, căn bản không thể sửa ngay được.”

Sẽ khiến người ta nghi ngờ, cô cũng hiểu: “Cảm ơn dì.”

“Không cần khách khí, người đại diện của cô cũng sắp về rồi, mau về đi.”
Mật Khanh đứng một lát, quay đầu lại nhìn cô ấy một cái, vẫn tươi cười thân thiết như vậy.

----------------
Tiếng gõ cửa  vang lên.

Khi Mật Khanh mở cửa, Từ Tiêu tay xách đầy túi: “Chị Khanh, mang cho chi đồ ăn ngon đây!”

Cô nghiêng người để cô ấy đi vào: “Sao lại mua nhiều như vậy?”

“Hai ngày này Bổn thị có hội chùa, ở đó mở rất nhiều quán cơm, có lẽ cô ở đay rất nhàm chán, tôi thấy những người đại diện khác cũng đi mua cũng đi theo, cô chọn một ít, nhưng mà một phần chỉ có thể ăn hai cái!”

Cô ấy giơ hai ngón tay lên quơ quơ: “Vẫn phải duy trì dáng người.”

Không bao lâu, mùi đồ ăn lan toả khắp phòng khách, cửa sổ có mở cũng mùi cũng không tiêu tán, Mật Khanh cũng hơi đói bụng, ngồi xuống mở hộp đồ ăn vặt, cầm lấy một cái bánh gạo nếp.

“Sao cô lại biết hôm nay Bổn thị có hội chùa?”

“Lúc tôi ở dưới lầu cùng những người đại diện khác nói chuyện phiếm, lễ tân nói cho bọn tôi biết, còn cố ý đi lại hỏi bọn tôi có muốn tham gia hay không, chỉ cần điền một bảng biểu cho khách ngoại tỉnh vào chùa.”

Cô suy nghĩ: “Nhưng cái hội chùa này, chỉ có người bản địa mới có thể vào sao? Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải loại yêu cầu này.”

Mật Khanh nghĩ lúc xuống xe khi dì nói những lời kia, những lời đó hẳn chỉ để xác nhận, cô ấy có phải là người đại diện của cô khôn. Nếu lúc đó cô không xuống lầu nói chuyện, cô ấy cũng sẽ đi lên, thiếu chút nữa chẳng hay biết gì.

“Chị Khanh, cô nếm thử cái bánh lạnh này với bánh vó ngựa, ngon lắm!”

“Không phải bảo tôi giữ dáng sao?”

“Không phải không phải, tôi thuận miệng nói thôi, dáng người cô từ trước đến nay đều rất đẹp, chỉ ăn không mập.”

Cô cười cười, dùng nĩa cắm lên, nghĩ tới chuyện gì đó.

“Đúng rồi, Từ Tiêu, cô có biết thứ này không?”

Mật Khanh lấy trong túi áo hoodie túi thơm màu hồng nhạt, cầm dây treo giữa không trung để cô ấy xem.
Từ Tiêu cúi đầu nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ.

“Bùa bình an.”

“Đây là bùa bình an của nơi nào?”

“Để tôi nhìn xem, trông quen lắm, hình dạng lục lạc này tôi trước đây đã thấy không ít lần, nghệ sĩ nhiều người cũng rất nhiều thích loại đồ vật thần phật này.” Từ Tiêu cầm lên, đong đưa túi thơm, hương vị thoáng bay vào trong mũi, có lẽ đã nhận ra một chút.

“Cái này, là bùa bình an của chùa Giang Năm Chiêu! Nghe nói rất linh nghiệm, hơn nữa rất khó cầu, chùa này mỗi ngày hương khói không ngừng, rất nhiều người phải quỳ ngàn bước bái phật mới có được.”

“Quỳ ngàn bước?”

“Tổng cộng có một ngàn bậc thang, ba bậc quỳ một lần, năm bậc lạy một lần, bảy bậc dập đầu một cái.”

“Vậy cái bùa bình an này là lạy như vậy mà có sao?” Mật Khanh có chút không thể tưởng tượng.

“Hình như không phải, nguyên nhân là vì mỗi ngày đều không đủ bùa bình an, nhiều cầu lại nhiều nên mới rất khó cầu.” Từ Tiêu có chút tò mò, đưa túi thơm cho cô: “Chị Khanh, sao chị lại có cái này thế?”

“Liên tiên sinh cho tôi.”

Cô ấy kinh ngạc tươi cười mang theo một chút ái muội: “Liên tiên sinh tuy không biểu đạt, nhưng đối với cô rất tốt.”

Mật Khanh kéo kéo môi.

Cũng không phải, nguyên nhân chính bởi vì Tam Hà Điệu Yểu có cái bùa bình an giống như đúc cái của cô, cho nên mới muốn hỏi, và hộp xì gà đánh rơi ở chỗ cô cũng có mùi giống hệt của cô ta, bọn họ tuyệt đối có quan hệ với nhau.

Nhưng mà là quan hệ gì, đối với cô cũng không quan trọng, nếu có thể biến lời nói của dì thành hiện thực, để cô ta trở thành tấm khiên giúp cô thoát thân về sau, quả thật không tồi, cái Liên gia địa ngục này, ai muốn nhảy vào cứ nhảy, chỉ cần người nhảy vào đó, không phải là cô, Mật Khanh là được.

Đợi Từ Tiêu đi rồi, cô lấy điện thoại ra tra xét một chút, cái chùa này quả nhiên là ở Lang thị, lần trước Liên Dận Hành tới đoàn phim, đó là đến chỗ này công tác, nói như vậy có lẽ hai người kia gặp mặt ở Lang thị.

Mật Khanh bỏ điện thoại xuống suy nghĩ trong chốc lát, nhìn lên trần nhà, tiếng thở dài càng thêm trầm trọng.
Cô đứng dậy, đi vào phòng ngủ lấy ra hợp đồng hợp tác dưới chăn, lăn qua lộn lại xem, không có vấn đề gì, mà phát ngôn cho sản phẩm này đối với cô không có lỗ hỏng, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, mục tiêu Liên Dận Hành phát hiện, cũng sẽ là Tam Hà Điệu Yểu.

Xác nhận sau, cô lấy điện thoại, dựa theo số trên trang cuối cùng của hợp đồng gọi cho cô ấy.

“Chúng ta gặp nhau hơn ba cái, cô Mật đã suy xét xong rồi sao?” Nữ nhân mỉm cười hỏi.

“Ừm, tôi suy xét xong rồi, tôi sẽ làm phát ngôn cho sản phẩm này, hợp đồng này tôi sẽ gửi cho cô sao?”

“Tuy rằng ta cũng muốn thấy mặt cô, nhưng mà bây giờ tôi đang vội, phải đi Ba Lan gặp một vị khách hàng, có lẽ một tháng nữa mới về, tạm thời phiền cô giữ hợp đồng được không? Sau đó tôi sẽ lập tức sắp xếp nhân viên cho cô quay chụp quảng cáo.”

Mật Khanh cầm một góc hợp đồng, nhấp môi nhẹ nhàng hừ ra tiếng cười.

“Cô Mật thấy không thích hợp?”

“Tất nhiên không phải.” Khóe miệng càng lúc càng cong: “ Vậy mọi chuyện đều phiền cô rồi, Điệu Yểu.”

“Ha ha ha, đã gọi thân thiết như vậy rồi, đúng là có chút không quen.”

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ