Chương 70: Vừa chăm con, còn phải chăm vợ không nghe lời (H)

2.5K 37 0
                                    

Edit: Lime

Đâm vào, rút ra.

Động tác nhanh hơn, hung mãnh di chuyển, Liên Dận Hành ấn cô xuống không cho cô động đậy, va chạm mãnh liệt làm âm thịt tách sang hai bên, cánh môi bị ép hút chặt căn thịt đâm vào thật sâu, đâm vào tử cung làm cô đau đớn nhăn mày.

Mật Khanh chỉ hét thôi cũng đã dùng hết sức, uất hận cầm gối không ngừng đập lên chống đối, thừa nhận xâm nhập, đau đớn quen thuộc, vẫn là bị cự vật to lớn đâm vào tra tấn đau đớn không nói lên lời.

“Đau a… A đau đau, cút đi!”

“Vừa nãy không phải rất mạnh miệng à! Bản lĩnh đâu rồi!” Hắn chất vấn, như muốn đâm chết cô: “Tát anh có cảm giác gì thế, hả? Có sướng không, ông đây thao em có sướng không! Dương vật của ông đây bị bên trong em kẹp chặt như này, chắc chắn là rất sướng nhỉ!”

Tinh hoàn đập vào mông cô bạch bạch, cuối cùng cô cũng không chịu được nữa, kêu khóc vang khắp biệt thự.

Ở ngoài cửa, người đang định ấn chuông cửa dừng lại.

Khoé môi Thạch Thạc căng chặt, cúi đầu, nghe thấy tiếng la khóc thống khổ trên cửa sổ tầng hai, trước đây đã nghe tiếng ngày rất nhiều lần.

Ngón tay cứng đờ dừng lại giữa không trung, chậm rãi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đứng ngoài cửa chờ.

Tiếng la hét tuyệt vọng, mặc dù không nhìn thấy vẫn có thể biết người trong đó sống không bằng chết, có cúi đầu cũng có thể cảm nhận được cảnh tượng đó.

Nhìn đồng hồ.

Tiếng hét chói tai giằng co nửa tiếng, cuối cùng tiếng kêu cứu càng ngày càng nhỏ, thi thoảng lại nghe được tiếng xin tha.

Không đến một tiếng thì dừng hẳn, có lẽ là kết thúc rồi.

Thạch Thạc run rẩy ấn chuông cửa.
Người mở cửa là Liên Dận Hành, anh ta đưa văn kiện lên: “Liên tiên sinh, đây là, báo cáo tài chính gần đây của Liên gia.”

Hắn mặc áo tắm dài, cúi đầu nhìn văn kiện, tóc mái trên trán rơi xuống, làm người khác không biết cảm xúc cú hắn, quay người đi vào phòng khách: “Vào rồi nói.”

“Được.”

Anh ta mở máy tính, nói: “Mấy năm gần đây tài chính bỏ ra có rất nhiều lỗ hổng, hơn nữa thu vào cũng thấp hơn rõ ràng, không nhiều như trước.”

“Năm nay ít hơn 30%, mà so với thời kỳ đỉnh cao, ước chừng thiếu đến 70%.”

“Ít như vậy, xem ra ông già kia cũng đang phiền não, bảo sao lần này lại muốn hợp tác xây dựng cơ sở khoa học kỹ thuật với chúng ta, ông ấy từ trước đến nay không nhúng tay vào công ty của con cháu đâu.”

“Vậy anh muốn hợp tác không? Ông già bên kia có lẽ muốn lợi dụng anh.”

“Trong lòng tôi hiểu rất rõ, không cần phải nói ra đâu.”

Nghe hắn nói như vậy, Thạch Thạc yên tâm, xí nghiệp Liên gia bắt đầu xuống dốc không phải mới năm nay, từ bốn năm đã bắt đầu rồi, mà chống được đến bây giờ, toàn dựa vào ông cụ giúp Liên gia duy trì đến giờ.

Liên Dận Hành gõ hợp đồng, nhưng thật ra đã có cách giải quyết rồi.

“Thạch Thạc, đi làm chuyện này.”

“Được.”

Mật Khanh đau đớn nằm trên giường run rẩy không ngừng, lại bị cắm đến chảy máu, tử cung đã bị hắn tra tấn đau không chịu nổi.

Ngay cả lần trước lúc sinh tử cung chảy nhiều máu cũng do trước đó bị hắn cưỡng bách làm tình, Liên Dận Hành không phải không biết, nhưng hắn không khống chế được bản thân, nhất thời mất kiểm soát khiến hắn nổi điên tra tấn cô.

Bôi thuốc cho cô, nấu cơm, ép cô ăn cơm, đã rất cẩn thận, nhưng cô biết giới hạn của hắn ở đâu, dùng đủ loại lời nói ác độc mắng hắn.

Liên Dận Hành không nhịn được đánh cô vài lần, cũng đánh chảy huyết, tuy rằng lần nào cũng là mông, nhưng hắn bắt đầu hoài nghi có phải cô cố ý làm vậy để tra tấn hắn.

Dưới lầu, chú ba cũng không thiết gì với hắn tới, nói là đến thăm đứa bé.

Nhưng mục đích ông ta tới vì cái gì, Liên Dận Hành đã sớm biết rồi, rõ ràng là ông cụ cử đến.

Hắn ôm thằng bé xuống dưới, đưa đến tay ông ta, Liên Hạnh Nguyên chọc chọc khuôn mặt trẻ con mềm mại, cười hỏi: “Tên là gì thế?”

“Còn chưa đặt.”

“Theo truyền thống, con nối dõi của Liên gia phải để ông nội đặt tên, ông nội cũng đã đến thăm đứa nhỏ này rồi, sao chưa đặt trên cho nó vậy?”

Liên Dận Hành ngồi đối diện ông ta: “Hôm nay chú ba tới để hỏi chuyện này à?”

Ông ta cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng ngực, bĩu môi nhướng mày, ánh mắt sắc bén, ý cười gian trá.

“Coi như vậy đi, Mật Khanh đâu?”

“Ngủ trên lầu.”

“Là bị đánh quá nặng, không dám xuống dưới gặp người khác à?”

Liên Dận Hành liếm môi, đổi tư thế bắt chéo chân dài, đối diện người lớn tuổi hơn mình cũng như ngang hàng: “Nếu tôi nhớ không nhầm, chú mới gặp cô ấy một lần trên bàn ăn thôi, quan tâm vợ tôi thế làm gì?”

“Tò mò, tò mò thôi, bây giờ cháu trai nói chuyện sao lại hung dữ thế hả? Tốt xấu gì tôi cũng là chú của cậu, khách khí một chút.”

“Vì tôi coi chú là người lớn trong nhà, mới để ông vào cửa, ôm con của tôi.”

Liên Hạnh Nguyên lớn lên kiêu ngạo đắc ý, nhìn ai cũng luôn ngẩng cao đầu, người đàn ông trung niên tóc dài buộc sau đầu, hơn 40 tuổi còn chưa cưới vợ, ở Liên gia bị cưỡng chế, nói trắng ra là ăn bám ông cụ.

“Liên Dận Hành à Liên Dận Hành, cậu đúng là rất cố chấp đấy, lần trước quỳ trong thư phòng bị ông nội đánh, tôi nhìn cậu bị đánh cũng rất thương tâm, đã bỏ trốn còn định quay lại?”

Hắn vuốt mũi, nhắm mắt không kiên nhẫn.

“Nếu chú ba không có việc gì thì về đi.” Nói xong đứng dậy, muốn ôm đứa bé trong lòng ngực ông ấy lên.

Liên Hạnh Nguyên bỗng nhiên ôm đứa bé vào ngực né tránh, ngẩng đầu nhìn hắn cười: “Quả thật thì lần này tới đây là có chuyện khác, muốn hỏi có phải cậu gần đây không đánh vợ không? Để tôi còn báo cáo cho ông nội.”

“Tôi không đánh cô ấy.”

“Ha, còn nói dối.” Ông ta cười ha hả, chỉ vào mặt hắn: “Vết máu trên quần cậu từ đâu ra thế? Chỗ này sao có thể là máu cậu chứ? Hẳn là của Mật Khanh rồi.”

Hắn cúi đầu nhìn quần mình, quả thật có vết máu.

Hắn cũng không còn kiên nhẫn: “Được, tôi có đánh cô ấy, quay về báo cáo cho ông cụ đi, trả thằng bé cho tôi!”

Ông ta trả lại thằng bé cho hắn, lúc đứng dậy nhìn thoáng qua phòng bếp đối diện, một đống dụng cụ bừa bộn bày trên bàn.

Lúc gần đi còn sờ gáy mình rũ tóc dài xuống, chậm rì rì nói: “Làm cha thật không dễ dàng, vừa phải chăm con, còn phải chăm vợ không nghe lời.”

Liên Dận Hành nhìn chằm chằm bóng dáng ông ta, mày vô thức nhíu lại.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ