Chương 7: Dịu dàng chỉ là ảo giác (Cao H)

2.6K 31 3
                                    

Edit: Lime

Trán đau đớn vô cùng, cô bị giày da đập trúng lại ngã ra đất, hai tay bất lực ôm đầu, cả người cuộn tròn lại, mông to loã lồ vểnh lên.

“Quyến rũ tôi?”

“Chó hoang… Không có.” Cô run rẩy, không dám quỳ lên.

“Định nằm luôn ở đó à?” Hắn cầm giày da trong tay đi, bắt nắm lấy mông cô mà đánh, mỗi lần đánh đều nhìn lên cơ thể đang run rẩy, hắn ta đang cười.

Cô cất giọng, trong lời nói tràn đầy uỷ khuất: “Chó hoang sợ chủ nhân đánh chó hoang, xin chủ nhân giơ cao đánh khẽ.”

“Tôi đánh em không phải là chuyện thường sao, chó con hôm nay sao lại không nghe lời như thế?”

“Không, không! Chó hoang nghe lời mà.”

“Nghe lời còn không mau quỳ lên!” Hắn nói nhanh hơn, giọng nói lạnh lẽo - là đang tức giận.

Mật Khanh ôm đầu, hít sâu, vội vã chống tay quỳ lên, phục tùng cúi đầu dưới chân hắn.

Hắn cầm giày da, mỗi một cử chỉ của hắn đều làm Mật Khanh sợ muốn chết.

Cái này so với tay còn đau hơn.

“Bỏ tay ra đi.”

Mật Khanh cứng đờ đặt tay lên đùi.

Giây tiếp theo liền thấy hắn nhanh chóng giơ giàylên, một tiếng thét chói tai, cô lại ôm đầu cuộn tròn lại.

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhẹ. Không biết hắn thật sự đang cười, hay là đang sung sướng tận hưởng.

“Chủ nhân xin lỗi! Xin lỗi! Chó hoang chỉ là phản ứng theo bản năng, xin lỗi!”

Cô thật sự không biết nên làm gì bây giờ, bất lực khóc lóc, sợ hãi đau đớn, tay vừa bỏ ra lại bị hắn đập cho hai phát. Vẫn ở chỗ lúc nãy, đầu đã sưng to, cô đau muốn chết.

“Chủ nhân, chủ nhân đừng đánh nữa, a!”

Giày da lại hướng tới trước ngực cô mà đánh, so với đánh vào tiếng cò vang hơn, cô cong lưng che ngực lại, khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa, thậm chí bắt đầu phản kháng.

Liên Dận Hành dùng giày da chỉ vào cô, làm cô sởn tóc gáy.

“Tôi từ trước đến nay ghét nhất những kẻ không nghe lời, lần sau còn dám tránh, sẽ không dễ chịu như này đâu.”

“Không dám! Không dám! Chó hoang không dám!”

Đổi lấy lại là đế giày, lần này lại đánh lên mặt cô rất mạnh, cánh tay giơ lên còn cong hơn những lần trước.

"Bốp" một tiếng, Mật Khanh ngã ra sàn, không chờ đến lúc cô quỳ lên, Liên Dận Hành ném giày đi, cơ thể cao lớn đè lên người cô, mùi rượu gay gắt phả vào mũi cô.

Thắt lưng rút ra.

“Đau a.”

Tiếng nức nở vang lên, âm thanh kháng nghị dau đó cũng bị tiếng hoang dâm bạch bạch lấn át, hai chân bị mở ra, chịu đau kẹp chặt vòng eo tinh tráng của hắn.

Mùi rượu càng lúc càng gay gắt, hô hấp cô bắt đầu rối loạn, người đàn ông ra vào không có tiết tấu, cô muốn tránh đi mùi rượu nhưng trước sau đều bất lực, nam nhân ghé vào cổ cô, không ngừng cắn mút da thịt mềm mại , thậm chí dùng răng cắn một miếng, gắt gao ngậm trong miệng.
Mật Khanh đau đến chết đi sống lại, cô càng gào khóc càng hắn càng cao hứng làm cô, nắm lấy vú cô, côn thịt đâm vào tử cung.

“Chủ nhân, chủ nhân a! Bị đâm xuyên rồi, bụng trướng quá, hỏng rồi.” Tình dục phủ trong mắt, trong lòng nóng như lửa, thiêu đốt lồng ngực, hắn muốn làm chết cô!

Côn thịt đã đâm tới tận cùng, cổ cũng bị cắn chảy máu. Người đàn ông như sói đói mà vẫn tiếp tục cắn mút cô...
Hết đợt này đến đợt khác, một nông một sâu. Áo trước ngực cũng bị xé rách, tạo thành một khe hở, cô thống khổ mà kêu lên sợ hãi, trên cổ đều là máu.

Ngoài cửa sổ chớp loé sáng, ngoài trời đang bão, sấm vang ầm ầm, mưa rền gió dữ. Khách sạn bỗng nhiên mất điện.

Người đàn ông tức giận, ngũ quan yêu nghiệt. Mật Khanh muốn kêu lên nhưng không ra tiếng, bởi vì hắn đang bóp cổ cô, như đang nắm cổ một con mèo, dường như có thể bóp chết cô bất kì lúc nào.

Lại một tia chớp, tiếng sấm lại một lần nữa vang vọng trong không trung.

Có điện, trên sàn có người đang bất tỉnh.

“Đúng vậy, gọi hắn đến đây, nhanh lên, đặt tuyến bay gần nhất.”

Tắt điện thoại, hắn quay lại nhìn trên người trên giường đang mê man, nửa mặt sưng đỏ.

Ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã, bầu trời  càng thêm ảm đạm.

“Em bị sốt rồi.” Bên cạnh vang lên giọng người đàn ông, cánh môi cô run rẩy.

Liên Dận Hành đi đến bên cạnh cô, đưa tay sờ trán, độ ấm từ bàn tay truyền khắp người cô, rũ mắt nhìn mặt cô, dường như bao phủ một tầng sương mù lạnh lẽo, vẫn lãnh đạm như cũ.

Mật Khanh bình thường không bao giờ dám nhìn vào mắt hắn, có lẽ là lần này bị sốt, đại não không kiểm soát, ánh mắt không rời khỏi mắt hắn, khó khăn thở dốc, sợ giây tiếp theo không đủ dưỡng khí, đầu óc mất kiểm soát không khống chế được bản thân.

Áo sơ mi xám đã tháo hai cúc, xương quai xanh như ẩn như hiện, mái tóc không chút cẩu thả, thanh cao đẹp đẽ làm cô hoàn toàn quên mất chính hắn hôm qua đã hành hạ không khác gì dã thú.

Hắn hạ tay xuống, giữ miệng cô, nói: “Thở chậm thôi, sợ có người cướp mất không khí của em à?”

Lời nói đùa trong miệng hắn lại thành lời nghiêm túc.

“Ngày mai tôi phải xuất ngoại, sẽ đi hai tuần, em ở lại đây dưỡng thương, tôi cho người mang quần áo tới, có việc gì thì gọi Thạch Thạc.”

Cô khó khăn hô hấp, ra sức gật đầu.

Liên Dận Hành nhìn đồng hồ, hiển nhiên hắn đang bận, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng.

Hắn tắt âm, ngồi ở mép giường không đi, câu được câu không vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay lạnh lẽo đối với cô rất thoải mái, cơ thể mệt mỏi, mí mắt muốn nhắm lại, nhưng lại không yên lòng, cứ nhắm vào lại mở ra.

Cô không biết hắn ở đó nhìn bao lâu, tay chưa từng rời khỏi mặt cô.

Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Người đàn ông bên cạnh đứng dậy, tiếng bước chân xa dần.

Mà người đi vào lại là bác sĩ Tần, đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

 

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ