Chương 78: Hai phát đạn【 hết truyện chính 】

2.5K 36 8
                                    

Edit: Lime

"Mật Khanh!"

Hắn hét lớn như muốn kéo cô từ quỷ môn quan về.

Cô đã sẵn sàng bị bắn chết rồi, đáng tiếc Liên Hạnh Nguyên tên này vốn không có lá gan đấy.

Mật Khanh nhìn hắn, trong mắt tràn đầy oán hận, Liên Hạnh Nguyên sợ tới mức buông lỏng súng trong tay: "Tao nói này cháu trai, sao cháu lại chán sống như vậy chứ, cũng may là tao không có nạp đạn đấy, nếu không bây giờ chưa chắc cháu vẫn còn ở đây đâu."

Liên Dận Hành trong cơn giận dữ nhấc chân lên đạp vào người Liên Hạnh Nguyên, ông ta ngã xuống, nhìn hắn bóp chặt cổ cô, ấn chặt lên giường!

"Mẹ nó, có phải em muốn chết không! Muốn chết phải không hả?!"

Mật Khanh híp mắt, khó khăn thở nhìn người phía sau hắn đuối, ông ta cầm súng chạy ra ngoài rồi.

Bây giờ tên ma quỷ trước mặt này còn khó giải quyết hơn.

"Tôi hỏi lại lần nữa, có phải em muốn chết không hả?!"

"Anh còn phải hỏi à? Tôi tồn tại làm gì, chết sớm siêu sinh sớm, chỉ mong kiếp sau tôi sẽ không gặp phải loại người như anh."

"Con mẹ nó Mật Khanh! Em có tin tôi sẽ giết em không hả? Có tin không hả?!" Mặt hắn trở nên như ma quỷ, còn đỏ hơn cả mặt cô, mắt đầy tơ máu, giơ súng lên, nhắm ngay trán cô.

"Nói cho em biết cây súng này là ông đây chuẩn bị cho em, đừng nghĩ tôi không dám chặt đứt chân em."

"Anh tức cái gì hả Liên Dận Hành?" Mật Khanh nắm lấy cổ tay hắn: "Không cam lòng à? Tôi chết rồi anh cũng không chiếm được tôi, tôi không bị anh khống chế nữa, có phải anh không chịu được không."

Liên Dận Hành có lý trí, hắn biết tại đây trước gương mặt này, liều mạng thuyết phục bản thân, không thể làm như vậy, hắn không thể.

Tay hắn run rẩy, hai mắt chợt nhắm lại, định hạ súng xuống.

"Anh sẽ giết em mất... thật sự sẽ, thật sự sẽ, em đừng ép anh, đừng, anh... anh."

"Anh nên đi gặp bác sĩ đi!"

Mật Khanh hít sâu, tát hắn một cái thật mạnh.

Bốp!

Cái tát này là cô dùng toàn bộ sức lực mà đánh, hắn buông cổ cô ra, Mật Khanh quỳ trên giường che cổ ho khan.

Ném súng trong tay xuống, Liên Dận Hành che mặt trực tiếp ngồi trên đất, thân hình cao lớn bất lực ở đó phát ngốc, chân dài cuộn tròn, vẫn duy trì tư thế không động đậy, nhìn chằm chằm người trên giường.

Mật Khanh muốn xuống giường nhưng bị dây xích trói chặt, cô không ngừng giật mắt cá chân muốn thoát khỏi xích sắt.

Không biết ủy khuất hay khó chịu, nước mắt vẫn luôn rơi, không mở được dây xích dù cô có dùng sức như nào.

Tiếng kim loại vang lên không ngừng, da thịt non mịn rất nhanh bị co xát đến chảy máu, cô khóc, cắn răng giật mạnh, thậm chí muốn chặt đứt chân mình.

Liên Dận Hành chống mép giường đứng dậy, nhìn dây xích vẫn nặng nề trói chặt chân cô.

"Dù em có hận anh như thế nào, sau này nếu còn chọc giận anh, anh sẽ ngươi em."

Nói xong, hắn lại bỏ thêm một câu: "Chúng ta chết cùng nhau."

Liên Dận Hành bỏ súng vào ngăn tủ khoá lại phòng khi sau này bản thân mất khống chế sẽ lấy ra.

Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Mật Khanh không yêu hắn, thậm chí ở bên hắn chính là một loại tra tấn, thà chết cũng không muốn ở bên hắn, hắn không biết cô nghĩ gì lại liều chết lao đầu vào họng súng.

Có lẽ cũng như cô nói, cô thà chết cũng không muốn đời này ở chung với hắn.

Liên Dận Hành lại tiếp tục cầm tù cô, không chỉ khóa cô trên giường, còn không cho phép cô ra khỏi phòng, ngay cả TV cũng kéo đi, Mật Khanh cảm thấy bản thân sẽ bị nhốt ở đây cả đời rồi.

Nhưng cô cũng không từ bỏ, cô muốn thoát khỏi nơi này, trở thành chim sẻ được tự do mà không bị hắn cầm tù.


Hôm nay, ngoài cửa có tiếng trẻ con khóc, bảo mẫu cũng đã rời đi, chỉ có Liên Dận Hành một mình trông đứa bé.

Mật Khanh đoán bây giờ hắn không nhiều thời gian tới phòng ngủ, xốc chăn lên, tiếp tục cọ xát mắt cá chân lên xích sắt, cô phát hiện chỉ cần dùng sức một chút, cùng lắm là bị rách da là có thể rút chân ra khỏi xích.

Mà cô thử mấy lần, mu bàn chân đã bị kim loại lạnh lẽo làm chảy máu, rất nhanh toàn bộ ngón tay cũng đầy máu, cô cũng không vì đau mà dừng lại, ngược lại càng dùng sức.

Liều mạng chịu đựng, máu thành chất bôi trơn rất tốt, chỉ thiếu chút nữa, một chút nữa...

Cô cắn răng dùng sức lôi kéo, thành công thoát được rồi!

Mật Khanh hưng phấn mở to mắt, từ trên giường bò dậy, cô trần như nhộng chạy ra cửa sổ.

Liên Dận Hành đã sơ suất rồi, hắn cho rằng có xích sắt trói chặt cô, cho nên mở cửa sổ cho thoáng khí.

Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến cô lại có thể thoát được xích sắt.

Bắt được thời cơ, một chân vượt qua cửa sổ, khóa ngồi trước cửa sổ, nhìn hoa viên dưới lầu là đất bằng, mà cách đó không xa là một vườn cây lớn, lá cây rậm rạp xanh mượt, Mật Khanh dùng sức nắm chặt hai bên cửa sổ, đã chuẩn bị tốt tâm lý.

Nhảy vào bụi cây đó, không sao, chỉ bị cành cây cọ vài cái mà thôi, chỉ cần có thể nhảy qua được, bản thân có thể bám vào những cành cây bình an tiếp đất.

Không sao, đừng sợ, không sao.

Cô không ngừng động viên bản thân, mặt trắng bệch, cánh môi run run, liều mạng chuẩn bị hành động.

Nhưng phía sau đột nhiên vang lên tiếng mở cửa làm cô giật mình.

Mật Khanh không do dự, gót chân dẫm lên bệ cửa sổ nhảy xuống!

Cô giơ tay, liều mạng nắm chặt cành cây lá xanh, cành cây chịu nặng ào ạt đổ xuống cọ xát vào da thịt cô, Mật Khanh nghe được từ trong phòng ngủ có tiếng hét hận không thể giết chết cô!

Mu bàn chân chảy máu nhỏ giọt, Mật Khanh bám vào cành cây lắc lư ấn xuống, lúc hai chân sắp chạm đất cành cây đột ngột bị gãy!

Từ tren cây rơi xuống vài cành cây cành khác, cô đều né được, chạy ra cửa lớn.

Nhưng cô không biết, bản thân không thể trốn thoát, trốn không thoát, Liên Dận Hành lao từ trên lầu xuống điên rồi, hắn bị ngã lúc chạy xuống lầu lầu không mà nhưng hắn không quan tâm, trong tay hắn cầm khẩu súng ngày đó đã khoá lại trong tủ.

Liên Dận Hành lao tới, hắn điên rồi hắn, Mật Khanh quay đầu nhìn lại, mở to mắt nhìn cô, hai chân nhanh chóng nhào tới chỗ cô!

Trên mặt không còn giọt máu, hắn đè cô lên tường lạnh băng, hai mắt đỏ rực, dí súng vào đầu cô, dùng sức áp lên!

"Tôi đã nói rồi... đã nói rồi đi!"

Hắn thở hổn hển, ấn bả vai cô, hơi thở của Mật Khanh đã không theo kịp nhịp nữa rồi.

"Tôi sẽ giết em! Tôi đã nói rồi mà!"

"Trong này có hai viên đạn, em một viên, tôi một viên."

"Mật Khanh, em không yêu tôi cũng chỉ có thể chết thôi, chúng ta chết cùng nhau."

Dứt lời, hắn lại cười dữ tợn: "Địa ngục cũng là thiên đường, chúng ta đều sẽ gặp nhau, em vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi."

Đầu óc bắt đầu trống rỗng, hắn làm thật, cũng không do dự.

Đoàng! Đoàng!

Hai tiếng súng vang lên ở căn biệt thự giữa thành phố gây chấn động, tiếng còi cảnh sát phía xa xa, không khí loãng bị tiếng súng phá tan.

Một lúc sau, trái tim như ngừng đập cũng dần đều trở lại.

Hai phát đạn, tất cả đều không có đạn.

-----------------


Lời tác giả NTT: Vậy là kết thúc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì còn lại đều là sẽ ngoại truyện, ngoại truyện của cp chính.
Vậy là hết rồi á mng ¯⁠\⁠_⁠ʘ⁠‿⁠ʘ⁠_⁠/⁠¯



(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ