Chương 87: Ngoại truyện 19

498 14 4
                                    

Edit: Lime


Dương Tuệ phải nhập viện, cô đau đến ngất xỉu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, gắng gượng mở mắt ra thấy con trai bị đánh ngã ngoài phòng bệnh.


Cha nó cầm lấy cây gậy không ngừng đánh vào đùi nó. Liên Thành Sơn không hé miệng, trong phòng chỉ có tiếng kêu thảm thiết của thằng bé, một nhát lại một nhát không ngừng giáng xuống hai chân nó. Thằng bé vừa khóc xin tha vừa nói sẽ không dám nữa.


Chỉ là mở mắt ra quá mệt mỏi, Dương Tuệ lại ngất đi.


Thần kinh cảm giác ở hai chân đã bị thương tổn nặng, chữa trị cũng mất rất nhiều thời gian, mỗi ngày đều phải kết hợp uống thuốc với châm cứu, đến thời điểm hiện tại hai chân cô cũng thể đi lại một cách bình thường được nữa.


Mà liên tục nửa tháng chữa bệnh, mỗi ngày đều phải chịu đau đớn, cô vô cùng tuyệt vọng không ngừng giãy giụa, khóc lóc thảm thiết căm hận chính mình tại sao lại xuất hiện trên thế gian này, tại sao lại lưu lạc đến tận đây. Cô hận thấu năm đó bản thân quá đơn thuần mới có thực tại bị cầm tù ở địa ngục này.


Thấy cô bất lực kêu khóc, Liên Thành Sơn cũng không an ủi một câu, hắn chỉ là giống như người đứng xem.


Nhưng cảm xúc tích tụ không giải toả được quả nhiên, ba tháng sau tinh thần cô liền có vấn đề.


Đây là chuyện bình thường ở bệnh viện Liên gia, ở đây cũng có bác sĩ tâm lý hàng đầu, chỉ là Liên Thành Sơn cũng không định cho cô tiếp nhận trị liệu, chỉ cho cô một chút thuốc an thần.


Bệnh viện của Liên gia hiển nhiên vẫn nằm dưới quyền quản lý Liên Dận Hành, ở đây hắn gặp lại Liên Qua Nhã.


Chiêm Triều Tông đưa cô tới kiểm tra sức khoẻ, tình cờ gặp hắn đang hút thuốc ngoài cửa bệnh viện.


Hai người gặp mặt hàn huyên vài câu, ai cũng không nhắc tới biến cố Liên gia, phảng phất giống như một chuyện hết sức bình thường.


"Bây giờ không làm chủ tịch tỉnh nữa sao?"


"Ừm, tôi đã thôi việc rồi."


"Sau này có dự định gì không?" Liên Thành Sơn tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại để trong túi quần.


"Đưa Qua Nhã đi du lịch, trước đây cô ấy rất muốn đi Tây Ban Nha chơi, tôi còn chưa thực hiện ước mơ này của cô ấy."


"Ừm, khá tốt."


Hai người lại rơi vào trầm mặc, thuốc lá trên đầu ngón tay cũng dần dần cháy hết rồi, hắn dụi tàn thuốc vào thùng rác.


"Anh." Đây là lần đầu tiên Chiêm Triều Tông gọi đúng vai vế của hắn, bản thân cũng ừ một tiếng.


"Yêu thương một người phụ nữ, đó thật sự là một chuyện rất hạnh phúc."


Có một cơn gió thổi qua hai người bọn họ, rõ ràng đang là mùa hè mà gió lại phảng phất mang theo chút nỗi buồn mùa thu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ