Chương 61: Cùng lắm thì giết chết hắn

1K 27 2
                                    

Edit: Lime

Trọng Hành đi đến phía sau cô cười: “Tôi nói cô cũng không đơn giản, có tài mà lại bị người đàn ông kia giẫm đạp, cũng quá đáng tiếc rồi.”

Mật Khanh đặt chén rượu xuống, quay đầu lại nhìn ông ta: “Ông muốn nói gì?”

Ông ta đặt tay lên thắt lưng cô, cảm giác mong chờ: “Quý nhân, tôi thì sao? Tôi có thể cho cô nhiều hơn tên đó, hơn nữa tôi trước nay chưa từng đánh phụ nữ.”

“Ha ha ha.” Cô bật cười, Trọng Hành tưởng cô cũng có hảo cảm với ông ta, nhưng cô lại nói.

“Ông có biết trong bụng tôi đang mang thai con của ai không?”

Ông ta cứng đờ nhìn xuống bụng cô: “Cô mang thai?”

“Không phải là lấy lý do từ chối tôi đấy chứ?”

“Trọng tiên sinh, quý nhân, phải chăm sóc quý nhân cho tốt, đừng để ngày nào đó biến thành tội nhân.”

Ông ta cười ha hả thu tay lại: “Là tôi không biết tốt xấu rồi.”

Thư ký gõ cửa.

“Chủ tịch, người của Liên Dận Hành đã đến cửa thang máy không ngăn được nữa rồi.”

“Không phiền các người, để tôi tự xuống.”

Cô đi giày cao gót bước qua Trọng Hành, vẫy vẫy tay, mỉm cười: “Hẹn gặp lại.”

“Xem ra là tôi vẫn còn cơ hội gặp lại cô.”

Ngoài cửa có năm bảo vệ đứng đó, thấy cô đi ra, lại vây xung quanh cô: “Ngài Liên ở dưới tậng chờ cô.”

Cô cởi áo gió trên người ra, vắt trên khuỷu tay, trong thang máy soi gương xoã tóc ra, cúi đầu, bị hộ tống vào trong xe.

Vừa đóng cửa xe, không khí trở nên lạnh lẽo, ngay cả tấm chắn phía trước cũng đã kéo xuống.

“Bây giờ em vừa lòng chưa?” Liên Dận Hành mở miệng, nghe không ra cảm xúc.

“Không hiểu anh đang nói gì.”

Mật Khanh vuốt thẳng tóc, vén tóc ra sau tai, nói: “Xung quanh chắc là có nhiều phóng viên lắm, vừa rồi ngườu của anh ép tôi lên xe chắc bị bọn họ chụp được rồi.”

“Mấy cái bình luận vớ vẩn về anh chắc chỉ tăng chứ không giảm thôi nhỉ?” Cô quay đầu lại nhìn mặt hắn uể oải, có lẽ đã lâu không không nghỉ ngơi, quầng thâm mắt cũng lớn thêm một vòng.

Liên Dận Hành vẫn luôn nhìn cô, từ lúc cô lên xe hắn không động đậy, cảm xúc trong mắt bỗng nhiên thay đổi, hắn cúi người đè lên người cô, Mật Khanh không đề phòng hơi quay cuồng, ngả đầu dựa vào ghế mềm mại.

Hắn bóp chặt cổ cô, vì thân hình cao lớn nên không dễ hành động trong xe, hắn nghiến răng.

“Em uống rượu.”

Mật Khanh khiêu khích thở vào mặt hắn.

Tay hắn càng dùng sức: “Em không biết em mang thai sao! Đi giày cao gót đã không nói, em còn dám uống rượu!”

“Anh nghĩ tôi không biết tôi mang thai ư?” Tay cô đặt trên bụng: “Đáng tiếc, uống nhiều rượu như vậy cũng không sảy mất, chắc là sẽ sinh ra một đứa dị dạng nhỉ?”

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ