Edit: Lime
“ Được rồi, tôi sẽ đi với ông.”
Liên Hạnh Nguyên vỗ tay đứng dậy, mặt tràn đầy đắc ý: “Chúc mừng cô, là một quyết định đúng đắn đấy.”
Cô hất cằm ra cửa: “Ra ngoài, tôi muốn thay quần áo.”
“Ba phút nha.”
Ánh mắt ông ta ái muội, ý cười đầy chờ mong, có lẽ đã nghĩ ra tiếp theo nên trều đùa cô thế nào.
Mật Khanh thay quần dài, kéo gối lên, lấy ra mảnh đèn thủy tinh, góc cạnh sắc bén, tay cô cũng bị vết cắt của nó, nếu cứa cổ, chắc chắn sẽ không còn sống.
Cô đã nghĩ kỹ rồi, tiếp theo nên đối phó với ông ta như thế nào.
Sau khi rời khỏi đất nước này, cô sẽ dùng mảnh thủy tinh cứa vào cổ ông ta, máu tươi liệu có phun ra giống phim điện ảnh không nhỉ?
Cô cẩn thận đặt mảnh thủy tinh vào túi quần.
Liên Hạnh Nguyên mời cô xuống lầu, đi theo sau cô.
Bên ngoài có một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron đậu sẵn, xe đỏ dưới ánh nắng càng thêm lóng lánh.
Ông ta đi lên trước, mở cửa ghế phụ, khom lưng vươn tay: “Mời.”
Giống một kẻ ngoài mặt trong sáng nhưng tâm cơ đen tối, mời cô đến thế giới của ông ta, như địa ngục sâu thẳm.
Mật Khanh ngồi lên, kéo dây an toàn qua.
“Tốt nhất nên tăng tốc đi, tôi không nghĩ ông lại không biết ngoài cửa luôn có người theo dõi, anh ta sợ tôi bỏ trốn đã chuẩn bị rất nhiều.”
“Phải không, thế sao tôi lại dễ dàng đưa cô đi thế?”
Mật Khanh nhìn đồng hồ trên xe: “Chờ mấy phút nữa ông sẽ không nói vậy được nữa đâu.”
Liên Hạnh Nguyên bĩu môi, khởi động xe, vụt một tiếng phóng đi.
Nhìn đường, lúc trước dì đưa cô đi cũng đi đường này.
“Liên gia các người ai cũng có tiền như vậy sao? Ai cũng có phi cơ riêng hả?”
“Tôi không biết những người khác, dù sao tiền của tôi đều là của ông nội, cô nhìn cái địa ngục Liên gia xem, ai cũng không dám rời khỏi ông cụ, tất cả đều muốn sống cạnh ông ấy, tiền sinh hoạt mỗi tháng luôn gửi cho bọn tôi đúng ngày.”
“Là dùng tiền để các người an phận sao?”
“Ha! Bọn tôi đâu có suy nghĩ quá phận chứ, cứ có tiền là được, cũng chỉ có cháu trai tôi Liên Dận Hành là người đầu tiên không dựa vào ông nội, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thôi đấy.”
Cho nên ông cụ cũng để ý đến hắn hơn cả, mọi hành động của hắn bị ông cụ theo dõi, hơi quá phận hay vi phạm nội quy Liên gia sẽ bị ông cụ tới dạy dỗ.
Mà loại giáo dục này, cũng luôn phải đổ máu.
Đã chạy sân bay tư nhân, Mật Khanh nói chuyện nhưng không ngừng suy nghĩ, nên giết ông ta trên phi cơ, hay là giết ông ta trước khi lên phi cơ, sau đó xa chạy cao bay.
Nhưng có lẽ cô đã nghĩ đến mấy chuyện đó quá sớm rồi, cô nhìn kính chiếu hậu, có chiếc Bently màu đen đuổi theo.
Mật Khanh vội vàng nắm chặt cửa: “Tôi bảo ông này, có thể phóng cả xe lên phi cơ không hả?!”
“Gì? Cái này không được, phi cơ của tôi không phải loại đó, đây là phi cơ dân dụng mà thôi.”
“Người đã đuổi theo rồi kia kìa!”
Ông ta nhìn qua kính chiếu hậu chửi một tiếng thô tục: “Thật đúng là nhanh quá đấy, quả nhiên là cùng chung chăn gối, cô hiểu hắn quá nhỉ.”
“Bây giờ là lúc để ông nói đểu à?”
“Phi cơ đã ở phía trước rồi” Liên Hạnh Nguyên cân nhắc: “ Chắc là không kịp đâu, muốn đuổi kịp chúng ta cũng phải phóng đến 200km/h đấy, đúng là không muốn sống nữa mà”
Kính chắn gió đen không nhìn thấy người bên trong, cô vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt phẫn nộ ngập trời kia, muốn nghiền nát cô.
Xe thể thao phóng đến dưới phi cơ, Mật Khanh vội vàng mở cửa xe, lại phát hiện không mở được!
Nàng quay đầu nhìn ông ta: “Ông định làm gì?!”
Liên Hạnh Nguyên mở cửa bên cạnh: “Xin lỗi, tuy tôi rất muốn đi cùng cô, nhưng mạng của tôi quan trọng hơn, lần trước suýt nữa bị anh tôi đánh đến tàn phế, lần này tôi phải giữ mạng thôi.”
Nói xong ông ta xuống xe, Mật Khanh trơ mắt nhìn ông ta leo lên phi cơ.
“Mẹ nó! Chết tiệt!” Lại để ông ta chơi cho một vố!
Cô cởi dây an toàn định leo sang ghế lái mở cửa xuống xe, bên ngoài chiếc Bently màu đen đã dừng phía trước, Liên Dận Hành từ xe đối diện đi ra.
Dùng sức đóng chặt cửa, cắn răng trợn mắt nhìn, đáy mắt quay cuồng ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, có thể nói hắn đã mất trí rồi!
Mật Khanh chỉ muốn tìm cái nút, khoá cả cái xe này lại! Nhưng vẫn là bị hắn giành trước một bước mở cửa lái, trực tiếp bắt lấy cánh tay cô kéo ra ngoài, ấn cô lên nền xi măng, giận dữ giơ tay tát cô.
“Chạy!”
“Con mẹ nó chạy!”
“Cho em chạy! Em muốn chết cứ nói thẳng, ông đây giúp em, gíup em chết! Em dám chạy! Lần trước còn chưa biết sợ à, em nghĩ em giỏi thế nào hả, nghĩ tôi không tìm được em chắc?”
Mật Khanh bị đánh đến đầu tóc bù xù, hắn bóp chặt cổ tay cô, Liên Dận Hành trực tiếp kéo cô lên, ấn lên cửa xe chỉ vào mặt cô.
Như ác ma tới từ địa ngục: “Mật Khanh à Mật Khanh, anh rất thất vọng! Em biết ông ta là ai không mà dám đi cùng ông ta! Trước kia không phải rất thông minh à, sao bây giờ càng ngày càng ngu dốt thế tại như thế?!”
Nói xong, bóp chặt cổ cô kéo vào trong xe.
Ngay khi bị kéo vào trong xe, cô đã thấy Liên Hạnh Nguyên dựa vào cửa sổ phi cơ cửa sổ, chống đầu nhìn cô khanh khách nhìn, trong tay cầm ly rượu màu cam, ngẩng đầu nhấp môi, sảng khoái uống rượu.
Hắn thậm chí không đợi đến lúc về nhà, dừng xe ven đường nơi dân cư thưa thớt, quay sang ghế phụ tách hai chân cô ra cưỡng gian!
Xe không ngừng lắc lư, chân cô bị nâng lên rất cao, đặt trên đầu vai hắn, dương vật chưa cứng hẳn vẫn làm cô căng đến không chịu nổi.
Mật Khanh khó khăn bám vào đầu vai hắn, hai chân bị nâng lên trên, cơ thể uốn lượn, tư thế này làm xương sống như muốn gãy, cơ thể cô gày gò yếu ớt, bị hắn tra tấn như này, càng không thể phản kháng.
“Cho em chạy! Cho em chạy! Chạy này, mẹ nó mẹ nó!”
Cùng với tiếng mắng chửi của hắn, ngay sau đó dùng sức động thân đi vào, tiếng tinh hoàn va đập vang lên thanh thúy, đâm vào âm đạo như muốn chọc thủng tử cung mà đi vào.
Mật Khanh đau đớn run rẩy, bị hắn tàn nhẫn hành hạ liên tục, cô dùng hết sức lực mò tay vào túi quần mình.
Giết hắn… Giết hắn, hoặc là giết chính mình luôn, hoặc là giết chết hắn!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomanceHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...