Chương 76: Ngoại truyện (10) Chú dì 3

1.4K 27 6
                                    

Edit: Lime
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha!! (⁠^⁠3⁠^⁠♪

“Chiêm tiên sinh! Chiêm tiên sinh!” Hộ sĩ vội vàng chạy tới: “Cô Liên tỉnh lại rồi!”

Anh mở to mắt, vội vàng chạy lên, hai chân mềm nhũn, khập khiễng chạy vào trong.

Đẩy cửa phòng bệnh đang khép hờ, bên trong bác sĩ đâng vây kín giường bệnh, hỏi thăm tình trạng cơ thể, anh chen vào giữa đám bác sĩ, nhìn thấy cô yếu ớt ngồi trên giường bệnh, hai mắt suy yếu nhắm nghiền, tinh thần uể oải, trạng thái cũng không tốt, trên người vẫn cắm rất nhiều dụng cụ.

“Qua Nhã…”

Anh rõ ràng muốn cười lại không nhịn được khóc lên tiếng, nắm lấy tay cô: “Em không, không sao chứ? Còn nhớ anh không, hả, anh là ai?”

Liên Qua Nhã nhìn người trước mặt, vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào hai mắt anh.

“Chiêm tiên sinh.” Bác sĩ phía sau nói: “Cô Liên vừa mới tỉnh lại, cảm xúc vẫn chưa ổn định, trước tiên đừng kích thích cô ấy.”

Cô rút ngón tay đang nằm trong lòng bàn tay anh ra, vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, đang là mùa hè, lá cây tươi tốt, chim sẻ kêu ríu rít không ngừng. Hơi ồn ào.

Chiêm Triều Tông dại ra nhìn mặt cô không có cảm xúc, hôn mê một năm sáu tháng, vết thương trên da cũng đã khép lại, da mặt trắng trẻo mịn màng, giống như lần đầu tiên nhìn thấy cô vậy: mỹ lệ, da mặt trắng nõn không có vết thương, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

“Cô cảm thấy chỗ nào trên người không thoải mái không?” Một bác sĩ đứng gần cô nhất dò hỏi.

“Không có.”

Lần thứ hai nghe được giọng cô, nước mắt tuôn ra như lũ, từ xương gò má theo cằm chảy xuống.

Một bên bác sĩ dò hỏi tình hình của cô, hỏi rất nhiều chuyện, cô chỉ trả lời.

Chiêm Triều Tông nhìn chằm chằm môi cô đóng mở, hai mắt mê muội như một kẻ điên!

“Qua Nhã, Qua Nhã.”

Sau khi các bác sĩ rời đi, anh nắm lấy tay cô không giấu nổi kích động, môi trắng bệch run rẩy: “En không quên anh phải không, hả? Ngàn vạn, ngàn vạn lần đừng quên anh mà.”

“Anh là Chiêm Triều Tông, là chồng hợp pháp của em, em, sẽ không quên, đúng không?”

Cô không nói gì, đôi mắt trong như hồ nước, nhìn thấu tận cùng nhân tâm người đối diện.

Chiêm Triều Tông râu đã lâu không cạo, cũng không mặc tây trang đi giày da thắt cà vạt đỏ, giờ phút này chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản màu xám, qua nếp gấp cũng nhìn ra đã lâu không thay, mí mắt cụp xuống như đã già đi rất nhiều tuổi.

Nếu không phải nghe thấy giọng anh, Liên Qua Nhã quả thật không nhận ra người.

“Em đã ngủ rất lâu! Thật sự đã rất lâu rồi, anh rất lo em sẽ không tỉnh lại, tốt quá, thật tốt quá!” Kích động ôm lấy cô, cô nhìn cảnh vật trước mắt tất cả đều rất quen thuộc.

Cô nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng nhớ lại kí ức gần nhất, hình như cô đã nhảy xuống biển tự vẫn, nhưng khi mở mắt ra lại không phải địa ngục, vậy mà vẫn là nơi này.

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ