Chương 32: Kỹ thuật diễn cả đời ( H )

1.4K 34 0
                                    

Edit: Lime
Mình chỉ muốn nói một điều là chúng ta đã đi được 1/3 chặng đường rồi đấy mọi người ơi ♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)

Buổi tối, Mật Khanh lau tóc vừa bước ra từ phòng tắm đã nhận được bảng tổng hợp lưu lượng Từ Tiêu gửi tới.

Trang quảng cáo kia có ảnh hưởng rất lớn với cô, các nhãn hiệu hợp tác với tiền lời đều tăng lên đáng kể, tài khoản có thêm 360 vạn, tất cả đều là thù lao quảng cáo lần này, tất cả cô đều một chuyển cho cha mẹ.

Vui sướng chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa đã kéo cô quay về.

Mật Khanh bỏ điện thoại xuống kéo chặt áo tắm dài, dùng khăn lông khô lau lau đuôi tóc ướt át, đi đến trước cửa nhìn qua mắt mèo.

Động tác trên tay dừng lại, khóe miệng cong cong cũng ngay lập tức hạ xuống.

Cô bất an nuốt nước miếng, tay mới vừa ngâm trong nước ấm quá lâu, không biết tại sao bắt đầu mềm nhũn run rẩy, chậm rãi nắm lấy then cửa.
Giây tiếp theo tiếng gõ cửa lại dồn dập, vang lên khắp phòng, sau đó thành tiếng cắm chìa khoá mở cửa.

Cô nhanh hơn mở cửa ra trước, nhận lấy cánh tay lập tức bóp chặt cổ cô, khăn lông rơi xuống dưới chân, cô nhanh chóng bị kéo tới giữa phòng ngủ.

Thạch Thạc ở bên ngoài đóng cửa đem lại.

“Á!”

Mật Khanh như một con gấu bông, nhẹ nhàng bị hắn bóp chặt cổ ấn lên tường, đau đớn muốn chết nhón mũi chân lên, híp mắt, hắn không nói gì ghé sát vào cô, đại não càng ngày càng hít thở không thông, hai chân bị treo giữa không trung, không ngừng đá đạp lung tung.

“Cứu ——”

“Tôi mới đi nửa tháng, cánh đã mọc ra rồi?”

Giọng hắn không có cảm tình, ngôn từ rõ ràng, chất vấn không có cho người ta phản bác: “Ai cho em nhận làm phát ngôn sản phẩm?”

“Nói!”

Chớp mắt lại buông cổ cô ra, cô ngã xuống chân hắn, ôm ngực chật vật ho khan, tóc ướt từ trên vai rơi xuống, dính trên mặt lạnh lẽo lạ thường, cổ họng khụ khụ đến rát đau.

“Tôi bảo em nói!”

Giày da dẫm lên mu bàn tay cô đang chống dưới đất, Mật Khanh cắn răng nhịn xuống không hét lên, ngẩng mặt lên mà khóc: “Tôi… Đau a đau! Là Tam Hà tới tìm tôi, tôi chỉ, a chỉ…”

“Chỉ cái gì?” Hắn nửa rũ mắt, lại nhìn chằm chằm cô đang cố gắng tìm lý do để hắn tin tưởng.

Bàn tay hắn đã dùng sức nắm lại thành đấm, giơ lên chuẩn bị giáng xuống!

“Oa oa a!” Cô cúi đầu nhìn mu bàn tay bị dẫm bẹp, muốn rút tay ra nhưng không được, tuyệt vọng gân cổ lên khóc lớn, lúc hắn muốn giơ tay lên, nghe thấy cô khóc nghẹn ngào chất vấn: “Vậy tại sao anh, tại sao lại mua cho cô ta cái bùa bình an giống hệt cái tặng cho tôi!”

Bàn tay dừng giữa không trung, vừa rồi hừng hực lửa giận thô bạo, bây giờ khí thế bỗng chốc bình tĩnh trở lại.

“Bởi vì chuyện này này?”

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ