Edit: Lime
Như tiêu đề tác giả đặt thì mọi người nên chú ý nha (。ŏ﹏ŏ)“Chị —— a a!”
Cậu vừa cười bác sĩ đã dùng sức cố định khung xương, đau đến làm cậu hét lên, ngửa đầu vừa cười vừa khóc!
Bác sĩ vỗ vai cậu thở dài: “Nghỉ ngơi nhiều chút, ăn uống đầy đủ, có việc gì thì bấm chuông.”Mật Khanh kéo khẩu trang nghiêng người nhường đường, Trương Mạc nằm trên giường khóc lóc nhìn cô, cổ bị cố định trông buồn cười: “Chị Khanh, sao chị lại đến đây thăm em?”
Cô đã che kín như này, còn cố ý mặc một cái áo khoác thật to, vậy mà cậu ta vẫn nhận ra.
Đi đến mép giường, đưa phong thư cho cậu: “Cái này cho cậu.”
“Cái này là?”
Tay phải cậu hiển nhiên cũng gãy rồi, không thể giơ lên, chỉ có thể gian nan vươn tay trái cứng đờ nắm lấy góc phong thư biên, hai ngón tay kẹp lấy móc ra.
Một tấm thẻ ngân hàng.
“Chị Khanh, em không thể lấy tiền của chị!”
“Thương thế của cậu ai đánh tôi biết.”
Mang khẩu trang, nói chuyện hơi khó nghe, nhưng vẫn nghe rõ ràng, dù chỉ lộ ra hai con mắt, là đôi mắt cậu ngày đêm nhìn ảnh chụp mà say đắm, dưới lớp khẩu trang còn có nốt ruồi lệ kia.
“Chuyện công ty quản lý, tôi cũng biết rồi, số tiền này có thể giúp cậu trả tiền vi phạm hợp đồng, đáng lẽ ra cậu không phải chịu mấy chuyện này, ngay từ đầu cậu không nên tiếp cận tôi.”
Cậu rũ mắt không dám nhìn vào đôi mắt kia.
Lúc bị đánh, có một người đàn ông đứng một bên xem hết cả quá trình, nói với cậu, không được tiếp cận cô Mật một bước.
“Bảo trọng, đừng dây dưa với tôi nữa.”
“Chị Khanh, chị… Khanh! Nếu em cũng có tiền giống người đàn ông đó, chị có chọn em không?”
Cô bước đi rất nhanh, không nói lời nào, nhìn bóng dáng biến mất sau cánh cửa, Trương Mạc run run khóc thành tiếng.
Nước mắt theo cằm chảy xuống, cơ thể không nhịn được run rẩy, trái tim đau xót so với gãy xương còn đau hơn nhiều, cậu cắn răng nhưng vẫn không ngăn được tiếng khóc.
Ông cụ giường bên an ủi: “Nam nhi đại trượng phu sao lại khóc, chí khí của cậu ở đâu, đàn ông không thể dễ dàng rơi nước mắt như vậy!”
“Oa, oa! Oa…”
Lúc cậu bị đánh gãy xương cũng không khóc nhiều như vậy, tay vẫn nắm thẻ ngân hàng, mặt sau viết mật khẩu, vuốt ve những con số cô tự tay viết, nước mắt nước mũi đầy chảy ra.
Lúc quay lại Liễu thị, đã là buổi tối rồi, Thạch Thạc tới sân bay đón nàng, đưa cô tới một nhà hàng.
Cho rằng lại là tiệc mời khách của Liên Dận Hành, cô nhìn bản thân khoác áo phao xám mập mạp, nghĩ giả dạng như vậy thật sự khó nói nổi.
Nhưng không nghĩ tới lại chỉ có hắn.
Là nhà hàng đồ Tây, đặt bàn ở đây luôn rất khó, nhưng hôm nay ở đây, dưới lầu một không có ai, phòng ở lầu hai, cửa sổ mở, phong cách không hoà hợp cho lắm, vậy mà lại trải tatami, dù trang trí như vậy không phải quá kỳ lạ nhưng cũng có thể coi là điểm đặc biệt, đồ ăn đã trải đầy bàn, Thạch Thạc lui ra ngoài đóng cửa.
![](https://img.wattpad.com/cover/305108925-288-k678685.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomanceHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...