Edit: Lime
Mật Khanh trước nay chưa từng thấy ba mẹ Liên Dận Hành, hai người nói trắng ra chỉ là quan hệ bao dưỡng, lại bị hắn lấy thân phận bạn gái thân phận mang về nhà.
Cô không kịp chuẩn bị cái gì, chỉ có ngồi trên xe đối mặt với nam nhân sợ hãi.
Thay một bộ quần áo tương đối khéo léo, váy dài màu xanh biển thúc eo phối hợp với áo gió màu trắng, tóc tùy ý quấn lên, khuyên tai trân châu đường vuông góc treo ở không trung, ôn nhu rối tinh rối mù.
Tiến vào trang viên tòa to lớn, ngồi xe tiến vào hơn mười phút, dọc theo đường đi đều là các màu xanh hoá cùng suối phun, một đống cây cổ thụ sừng sững ở trang viên các phương hướng, đi qua lầu chính là một đường thẳng tắp, xe đi vận tốc 60, Mật Khanh không dám tưởng tượng trang viên này rốt cuộc to như nào.
Xe dừng lại, hắn mới dừng lại công việc. Mật Khanh xuống xe, cứng đờ phối hợp ôm lấy cánh tay hắn, tận lực ngẩng đầu ưỡn ngực.
“Đi vào em không cần nói chuyện, chỉ cần im lặng là được.”
“Được.”
Hắn thanh âm nghe như cũ vẫn là ẩn nhẫn bực bội, Mật Khanh thật cẩn thận đi giày cao gót màu trắng, không dám phạm sai lầm.
Lầu chính tráng lệ huy hoàng, tiếng hít thở an tĩnh nhanh hơn cũng là một loại tội lỗi. Đại sảnh cao 4 mét, trước bàn ăn dài có mười mấy người ngồi ở đó, xung quanh đứng đông đảo người hầu, chỉ còn lại có hai vị trí, là cho bọn họ.
Ngồi ở chính giữa là lão nhân tóc trắng xoá, ánh mắt uy nghiêm, từ khi cô bước vào đã luôn xem kỹ cô, tầm mắt kia làm Mật Khanh tránh còn không kịp khỏi đáng sợ, uy lực quá lớn, cô một chút đối diện cũng không dám, không lên tiếng nắm chặt ống tay áo Liên Dận Hành.
“Đây là bạn gái của cháu?” Lão nhân thanh âm thô nặng vang dội, thật là trang nghiêm.
“Không thì là ai?”
Liên Dận Hành kéo cô đi vào vị trí kéo ghế ra, ấn bả vai cô làm cô ngồi xuống.
Mà hắn cũng ngồi xuống bên tay phải cô, bên trái Mật Khanh là một cô gái tóc xoăn, mùi nước hoa có chút làm cô không thoải mái, khi cô vừa ngồi xuống mùi hương đã ậo vào xoang mũi.
“Cháu đây là có ý gì! Loại chuyện này đến bây giờ mới nói! Nếu không phải ta cho cháu cùng tiểu thư Tam Hà gặp mặt, có phải hay không liền vĩnh viễn không tính toán nói cho ta biết, đã kết giao hơn nửa năm, cư nhiên đến ba mẹ cháu còn không biết!”
“Các người cũng không hỏi tôi, vì cái gì tôi phải nói?”
“Mày——”
Lão nhân vỗ bàn, rõ ràng đã tức giận.
Mật Khanh ngẩng đầu, đối diện là một đôi phu thê, người đàn bà mặc áo sơmi màu xanh lục, gương mặt toát ra sự cao quý, ánh mắt thẳng nhìn cô.
Nếu không phải vừa rồi kia lão nhân chỉ vào bọn họ, có lẽ đây là ba mẹ Liên Dận Hành, Mật Khanh cho rằng các cô tuổi không kém bao nhiêu, ít nhất bảo dưỡng so với nữ minh tinh còn nhiều hơn.
Liên Dận Hành mệt mỏi nhéo khóe mắt, nhíu mày không kiên nhẫn.
Lão nhân thấy một màn này, nhịn xuống tức giận, quay sang người hầu phất tay: “Người đã đến đông đủ, mang đồ ăn lên”
“Dạ được.”
Hào môn ăn cơm phải có quy củ, Mật Khanh từng nhận một bộ phim phải học mấy cái lễ nghi rườm rà này, cô ăn cơm tốc độ rất chậm, nhưng có vẻ quy củ nhà này khi ăn cơm cũng không phải không được mở miệng.
Người phụ nữa bên cạnh buông đũa, quay đầu hỏi cô: “Nghe nói cô làm việc trong giời giải trí sao?”
Liên Dận Hành quay đầu lại nhìn cô ấy, ánh mắt hình viên đạn.
Nữ nhân cười giống như lục lạc giòn vang: “Cậu như vậy xem tôi là cái gì, tôi đâu có hỏi cậu? Liên gia lần này lại có người thứ hai trong giới giải trí, cậu đúng thật khéo léo, đúng là cha nào con nấy, quả thât không tồi.”
Mật Khanh động tác dừng lại.
Cô lần nữa ngước mắt nhìn người đàn bà đối diện, thái độ thờ ơ nhưng bát cơm trên tay có dao động.
“Sao từ lúc vào cửa không nói một câu? Có phải cháu ta bảo làm thế không?” Nữ nhân bên cạnh chống cằm, cười khanh khách nhìn cô: “Ít nhất, cũng phải cho chúng ta biết tên của cô chứ.”
“Nói đủ chưa?” Liên Dận Hành giọng nói lạnh băng, hơi thở nguy hiểm: “Xem ra miệng của cô không bị chồng cô đánh đủ.”
Cô nhăn mi hết sức căng thẳng.
Người đàn ông bên cạnh cô ấy cũng từ từ nói ra một câu: “Cơm cũng không làm cậu ngậm miệng được sao?”
Mặc dù cách xa, Mật Khanh vẫn là nghe thấy rất rõ ràng.
Người phụ nữ này trên người có mùi xạ hương, đây là loại nước hoa lấy chất dịch từ tuyến động vật , bô cùng gợi cảm, thường bị người khác trêu chọc vì là nước hoa kích tình.
Còn người đàn bà ở đối diện lại không lên tiếng cúi đầu ăn cơm, nhưng trên cổ tay của cô ấy rõ ràng có một vết bị đỏ, ở trên làn da trắng nõn quá mức rõ ràng, nhìn tới có lẽ là dấu vết bị đàn ông đánh để lại.
Áo sơ mi lụa không thích hợp để cài toàn bộ cúc áo, nhưng cô ấy lại cài kín mít, mặc dù cúi đầu sẽ thít chặt cổ, cũng không có ý muốn cởi ra.
15 người trên bàn ăn, từ chỗ cô ngồi có thể quan sát được có năm nữ nhân, có người cong lưng co chặt bả vai, có người rõ ràng không thuận tay trái nhưng lại dùng tay trái ăn cơm, ngón út còn run rẩy dị thường, cùng với sắc mặt trắng bệch.
Những người nam nhân ở đây tuổi cũng không thống nhất, người nhỏ nhất từ khi cô bước vào là một bé trai chừng mười tuổi, có lẽ là con của cặp vợ chồng đối diện, bữa cơm này vô cùng máy móc, trừ cô gái bên cạnh dùng nước hoa quái dị mở miệng nói hai câu.Còn lại tất cả đều như nhau yên lặng, ngay cả hắn cùng cha mẹ hắn cũng chưa từng giao lưu. Ông cụ ngồi ở vị trí chủ trong lúc ăn cơm vẫn luôn cau mày.
So với không khí ở nhà Mật Khanh thật là trái ngược, không khí ở nhà cô ôn hòa so sánh với nơi này không khác gì nhà giam.
Mà bữa cơm này ăn một giờ cũng xong.
Lão nhân rời đi rồi Liên Dận Hành đưa cô vào phòng mình trên lầu, cảnh cáo cô, lát nữa dù có ai gõ cửa cũng không được mở.
Nơi này là phòng hắn.
Sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, phòng để quần áo to rộng cùng phòng vệ sinh, từ bên trong đi vào còn có thư phòng, phòng tập thể thao, tiếp theo là ban công lớn. Ra ngoài ban công có thể thấy tòa trang viên hùng vĩ đang chìm trong bóng tối, nhìn ra cổng lớn khoảng cách quá xa, ở trong tầm mắt trở nên nhỏ bé.
Mật Khanh ngồi xuống mép giường chờ hắn trở về.
Cửa phòng mở ra, thanh âm lạnh lẽo vang lên từ trên đầu cô.
“Cởi quần áo ra.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomansaHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...