Edit: Lime
Cô đi sang phòng trẻ con bên cạnh, đứa bé đang nằm trong nôi, xung quanh có rất nhiều đồ chơi, mắt đen láy to tròn, da thịt trắng hồng, cũng chỉ là loại súc sinh thôi.
Tay cô run rẩy, không nhịn được giơ tay về phía nó, bóp cổ non mịn, thằng bé nhìn cô cười, vui vẻ vươn tay ê ê a a.
Nhưng đáp lại nó lại là đôi mắt căm ghét kia.
Cô ghê tởm Liên Dận Hành, lại còn sinh cho hắn đứa bé này, cô uống rượu cũng không sảy mất tên súc sinh này, vậy thì chết dưới tay cô cũng được.
Càng bóp chặt, thằng bé không thở được, chỉ có thể há to miệng như muốn kêu a a, nhưng không thể kêu lên tiếng, tay cô càng dùng sức, không cảm thấy đau lòng, chỉ bóp chặt hơn, cho nó nhanh chết một chút, nhanh một chút.
Ngón tay hơi run rẩy, cô nhìn chằm chằm gương mặt trẻ con kia, đã bị cô bóp đến mất nửa mạng rồi.
“Em đang làm gì!”
Mật Khanh hoảng loạn mở mắt ra, Liên Dận Hành hét lên lao tới túm tay cô, ngay sau đó thằng bé khóc nỉ non, vừa khóc vừa ho khan, gương mặt trở nên đỏ bừng.
Hắn tận mắt nhìn thấy cô muốn giết con của mình, hắn không thể bình tĩnh nổi, cầm dép lên định đánh cô.
Co theo bản năng né tránh ngồi xổm xuống góc tường ôm đầu.
Nhìn động tác của cô, lý trí Liên Dận Hành được kéo về ngăn bản thân đánh cô, nén giận hạ tay xuống, cắn răng chất vấn.
“Em biết em vừa làm gì không hả?!” Tức giận át cả tiếng khóc của thằng bé.
Cô ôm đầu ngồi im ở đó không động đây, như đang chờ bị hắn đánh vậy.
Liên Dận Hành biết bản thân không khống chế được, nhìn thấy cô như vậy, chậm rãi hạ tay, ném dép lê xuống đất.
“Anh không đánh em.” Hắn đi qua chỗ cô: “Khanh Khanh, anh không đánh em, không đánh em.”
“Đứng dậy, đừng trốn nữa, anh không đánh em.” Liên Dận Hành nhẹ giọng bắt lấy cánh tay cô, kéo cô vào ngực, ôm cơ thẻ cô gầy u, vỗ vỗ lưng an ủi, cố gắng điều chỉnh giọng trở nên vững vàng.
“Đó là con của chúng ta, sao em lại nhẫn tâm xuống tay thế hả, không được làm thế, em nghe anh, anh sẽ cố hết sức khống chế bản thân.”
Mật Khanh không cảm xúc bị hắn ôm vào ngực, dựa vào vai hắn, nghe hắn nhẹ nhàng an ủi cô, cũng như đang an ủi chính mình.
Liên Dận Hành xoa tóc cô, ôm cô về phòng.
Ngày hôm sau khoá cửa phòng thằng bé đã được đổi thành khoá vân tay, Mật Khanh đứng ngoài cửa, mặc áo ngủ mỏng manh, giống như cành khô trước gió, nhìn chằm chằm ổ khoá.
Liên Dận Hành đứng trên cầu thang, cũng không đi tới, muốn nhìn xem cô muốn làm gì.
Nhưng hắn vẫn không nhịn được mở miệng.
“Khanh Khanh.”
Giọng hắn bất lực, mi co chặt u buồn, trong mắt chôn giấu hình bóng người hắn yêu.
Mật Khanh đi tới chỗ hắn, mặt không có cảm tình, không biết cô muốn làm gì.
Cách hắn càng ngày càng gần, Liên Dận Hành cảm nhận được nhịp tim của mình, khóe miệng tươi cười không che giấu, vươn tay ra: “Khanh ——”
Cô bỗng nhiên đẩy vai hắn, cơ thể không đề phòng lảo đảo ngả xuống cầu thang.
Liên Dận Hành không kịp phản ứng, lúc ngã xuống bậc thang chật vật bắt được lan can bên trái, hai chân uốn lượn nhìn buồn cười.
Mật Khanh cau mày, giống như đang trách bản thân sao không mạnh tay hơn, trực tiếp đẩy hắn xuống.
“Mật Khanh!” Liên Dận Hành kinh hồn đứng lên, giữ chặt cánh tay cô đè lên lan can, bóp cổ cô.
“Em muốn anh chết đúng không!”
“Biết rồi còn hỏi tôi làm gì, anh nhìn mà không nhận ra à?”
Cánh môi run rẩy tái nhợt vô lực, Liên Dận Hành đã từng cho rằng, chỉ cần bọn họ kết hôn thì hạnh phúc đã tới rồi, chỉ cần kết hôn ở bên nhau, không có gì là không vượt qua được, đến bây giờ nhận ra chỉ là hắn tự nghĩ thôi.
Dần dần không thở được, Mật Khanh dùng hết sức tát hắn một cái, hỏi hắn: “Liên Dận Hành, tôi như này có tính là bạo lực gia đình không?”
Liên Dận Hành còn chưa phục hồi tinh thần, sửng sốt nhìn chằm chằm một bên vách tường, trên da nhanh chóng hiện lên dấu tay của cô.
Hắn nuốt nước bọt: “Không tính.”
“Vậy anh cẩn thận một chút, tôi sẽ đánh anh đến khi anh bảo tính mới thôi.”
“Em không có quyền này, tốt nhất đừng có làm thế, nếu anh không nhịn sẽ...”
Bốp!
Lời còn chưa dứt, lại thêm một cái tát nữa đánh lên dấu tay vừa rồi, cái tát này làm hắn hoàn toàn không nhịn được nữa, bóp cổ cô, dùng sức ấn lên lan can!
“Anh sẽ cho em biết thế nào là bạo lực gia đình!”
Nói xong liền kéo cô vào phòng ngủ, Mật Khanh tát hắn hai cái xong rất vui vẻ, cô đã chuẩn bị tâm lý cho những gì đến, bị giày đánh, hoặc là bị tay hắn đánh.
Chỉ là cô đã quên hắn còn một cách khác để tra tấn cô, lúc hắn xốc áo ngủ cô lên, Mật Khanh mới nhận ra giơ tay lên ngăn hắn lại.
“Vừa nãy không phải rất mạnh miệng sao?!”
Hắn gầm nhẹ, cô đã nói biết người đàn ông này mất khống chế rồi, không giống như lúc hắn nổi điên dùng giày da đánh mông cô, hắn bây giờ tách hai chân cô ra, ngón tay không dịu dàng nhéo âm đế dùng sức lôi kéo, như muốn trả thù cô.
Mật Khanh nắm lấy chăn bông mềm mại, đau đớn nhắm mắt lại, hắn nhìn chằm chằm hai cánh môi âm hộ, nổi điên nhanh chóng cởi quần mình.
“Cút đi!” Mật Khanh hét lên như muốn vỡ giọng, đá chân xoay người xuống giường.
Lại bị hắn bắt lại, hung ác đánh mông cô hai cái: “Lại mẹ nó dám chạy sẽ cắm rách âm đạo em!”
Đau đến chảy nước mắt, eo bị kéo lên trên, hai đầu gối quỳ trên giường, âm đạo đã rất lâu không bị cắm vào trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết, cắn mút dương vật chưa căng cứng hoàn toàn của hắn, hắn dùng sức đâm vào bên trong, quá mạnh bạo làm tầng tầng thịt non bên trong cô rách ra, bóp chặt hai cánh mông bị đánh sưng hồng một trước một sau tiến vào.
“Cắm chết em! Mẹ nó không biết tốt xấu, cắm chết em!”
Mật Khanh không thấy rõ mặt hắn, nhưng biết nhất định hắn tức giận rất xấu, ngũ quan nhăn nhó như muốn giết chết cô, dùng sức đi vào lại rút ra.
Bụng trướng rách ra, môi âm hộ xé mở, cô ôm bụng đau đớn kêu lên, trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đâm vào từng tầng tử cung yếu ớt.
“A đau… A a, a! Đi ra ngoài, cút đi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomanceHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...