Chương 84: Ngoại truyện 16: Ca ca ( H )

402 18 2
                                    

Edit: Lime
Wattpad tui vào mãi không được xin lỗi mọi người nha ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ
Chương này là chương cuối của cặp chính nên dài hơn mấy chương bình thường đó ಥ⁠_⁠ಥ

Phong cảnh ngoài xe rất quạnh quẽ. Ánh mặt trời xen qua kẽ lá, xe lướt trên đường như bay. Qua cửa sổ ghế lái, gió rót vào tai ù ù.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Mật Lộ Vân đã học lái xe, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng lại có một ngày có thể lái xe đưa mẹ đi.

Thỉnh thoảng nhìn sang ghế phụ, mẹ đang nhìn xa xăm ra phía trước, như mảnh không gian vô tận.

Sáng nay lúc Liên Dận Hành rời khỏi nhà, cậu đã bế mẹ lên xe đã chuẩn bị từ trước. Cậu vô cùng bất ngờ vì mẹ không hề phản kháng, cậu mặc áo khoác cho cô, lúc lên xe giúp cô thắt dây an toàn, giống như búp bê vô hồn bị, cuối cùng coi cũng có được tu do rồi, Mật Lộ Vân cảm thấy ít nhất bản thân mình cũng làm được một chuyện vô cùng ghê gớm, cậu giải thoát cho mẹ từ tay ông cha ác ma kia.

Không nén được tiếng cười, trong đầu bắt đầu xuất hiện những viên cảnh cuộc sống tươi đẹp.

“Mẹ, mẹ muốn tới đâu thì nói cho con biết, con sẽ đưa mẹ đi, chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới.”

Cậu quay đầu sang nhìn cô, cúi đầu, tóc dài từ bả vai chậm rãi chảy đến ngực, vẫn không nói chuyện, mí mắt muốn nhắm lại.

“Mẹ mệt sao? Không sao, ngủ đi, đến lúc mẹ tỉnh là đến nơi khác rồi.”

Nhìn thành phố dần xa, các dãy nhà dần biến mất, hai bên đường là từng hàng cây xanh, đường cái thẳng tắp, nhìn không tới cuối, dân cư cũng bắt đầu thưa thớt.

“Trốn không thoát đâu.”

Tay lái bỗng nhiên run lên, thiếu chút nữa cậu chệch tay lái.

Nhìn cô, giống như đang tự lẩm bẩm, cúi đầu, hàng lông mi dài như ẩn như hiện che đi ánh mắt cô.

“Trốn không thoát đâu.” Cô lại nói.

“Mẹ, mẹ đang nói gì thế?” Mật Lộ Vân nắm chặt tay lái: “Chúng ta sẽ đi, mẹ không muốn rời khỏi cha sao? Ông ấy nhốt mẹ lâu như vậy, mẹ vẫn mê muội ư?”

“Trốn không thoát.” Lần này, cô ngẩng đầu lên, trong giọng nói không che dấu được sự thất vọng.

Cậu không hiểu vẫn nở nụ cười.

“Mẹ đừng như vậy, chúng ta đã chạy tới tỉnh khác rồi, chắc mẹ vẫn còn mệt mới vẫn bị ám ảnh, chốc nữa vào nội thành chúng ta ăn cơm, chắc đã lâu rồi mẹ không ăn những món khác ngoài món cha nấu mà.”

Mật Khanh nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào ghế.

Cậu đã lái xe suốt 5 tiếng đồng hồ, trên đường đi khôg dừng lại chút nào, căng mắt không dám chớp nhìn đường, từ sáng sớm chạy đến giữa trưa, nhìn bản đồ, cậu đã chạy mấy trăm km vẫn duy trì tốc độ, có lẽ cha cũng đã phát giác rồi, muốn đuổi theo cũng phải mất thời gian.

Đó là suy nghĩ của cậu, cho nên muốn đưa cô đi ăn cơm chút đã.

Xe từ từ đi vào trung tâm thành phố này phồn vinh, ở đây đông người như vậy chắc cũng không dễ bị phát hiện.

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ